Thân thể nàng ngày càng lạnh, lạnh đến đáng sợ. Từ lúc nào nước mắt rơi ta cũng không hay. Lệ rơi ngày một nhiều, nhiều ướt đẫm mặt áo.
Từng đoạn ký ức dần xuất hiện. Nàng xuất hiện, đến lúc tái gặp, thành thân. Không phải mới đây vẫn còn nằm trong lòng ta sao? Tại sao giờ lại thành ra như vậy? Tại sao?
Bất chợt sườn mặt ta như có tay chạm vào, cảm giác lạnh lẽo như khiến ta tỉnh táo.
- Nhan... nhi.... ng...ngươi...ngươi... không được đi...
- T...Tiểu... D...Dương...k..khụ... khụ...đừng...khóc...khụ...k..kiếp...n..ày...đành...k..hụ...ph..phụ... ngươi...
Tay nàng lạnh lẽo gạt đi màn nước mắt trên mặt ta. Ta nắm lấy tay nàng lắc đầu liên tục, không ngừng lẩm bẩm:
- K...không... không... Khuynh Nhan... ta vẫn chưa trả lời câu hỏi của ngươi. Ngươi nói đợi ta... cho ng...ngươi đáp án...ngươi... phải nghe...
Cánh tay nàng vô lực, buông thõng.
Ta ngửa mắt lên trời cười lớn, nhẹ chỉnh lại sợi tóc cho nàng. Giọng khàn khàn:
- Đông Phương, Khuê Vũ, ngươi bảo hộ nàng thay ta.
Trao nàng cho họ. Hướng bọn chúng cười quỷ dị.
Sợ? Các ngươi biết sợ? Muộn!
*Aaaa!!!!!!!!*
Từng mảng thi thể rơi lộp bộp xuống đất. Máu nhuộm một vùng, bạch y nhuộm đỏ bởi huyết.
Ta dần mất kiểm soát, mọi thứ hiện lên trước mắt chỉ có màu đỏ, đỏ của máu. Còn sót còn lại tia lý trí, ta nhìn họ quát lớn:
- MAU ĐEM NÀNG ĐI!!
Dứt lời, ta lao nhanh rời khỏi đó, tuyệt không thể làm tổn hại họ.
Ta chợt cảm giác hụt hẫng, toàn thân vô lực rơi xuống.
Rơi vô định, không rõ. Sương mờ ảo che lấp mọi thứ. Khóe môi ta cong lên. Vậy cũng tốt.
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nguoi-la-chinh-that/1638621/chuong-23.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.