Trong gian phòng cách đó không xa, ta đối diện Đông Phương cùng Khuê Vũ. Không khí trầm nặng.
Ta vốn không phải người vòng vo, liền vào thẳng vấn đề.
- Đông Phương, chuyện ngày xưa là gì? Trước đây đã có gì xảy ra?
Đông Phương nói:
- Chuyện đó không liên quan đến ngươi.
Ta nhíu mày, nói:
- Tại sao?
Nàng nói:
- Chuyện của Huyền Mê cung, ngươi không cần can dự.
Ta cau mày, trầm giọng:
- Ta không còn là ngoại nhân.
Không khí càng rơi vào nặng nề. Khuê Vũ chợt lên tiếng:
- Đông Phương tỷ, Dương Dương, ta ra ngoài một chút.
Nói rồi nàng liền đứng dậy.
Ta nhìn Đông Phương nói:
- Vũ Dương ta từ hôm qua đã trở thành người của cung chủ. Ta không còn là ngoại nhân. Lẽ nào chuyện liên quan đến thê tử mình ta cũng không được quyền biết?
Ta thật không biết bản thân ăn phải cái gì mà có thể dám nói như vậy. Kỳ thực lúc đó ta sợ hãi không ít. Cầu khấn Đông Phương khoan dung độ lượng a.
Nàng lạnh giọng như muốn đóng băng mọi thứ xung quanh vậy:
- Ngươi muốn biết? Biết rồi sẽ không hối hận?
Ta thoáng lưỡng lự, rồi quyết định:
- Không hối hận.
Đông Phương hừ lạnh:
- Do ngươi tự chọn.
Nàng dừng một lúc rồi nói:
- Ngươi muốn biết thứ gì?
Ta liền nói:
- Mọi thứ.
Nàng nhíu mày:
- Mọi thứ? Vậy khỏi đi.
Ta vội nói:
- Tại sao?
Đông Phương nhàn nhạt nói:
- Không biết bắt đầu từ đâu.
Ta thở phào nhẹ nhõm, nói:
- Vậy ta muốn biết những chuyện nàng ấy đã phải trải qua.
Đông
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-phuong-nguoi-la-chinh-that/1638622/chuong-22.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.