Lời của Doanh Đông Quân khiến sắc mặt Tiêu Huệ tái nhợt. Nàng ta há miệng định phản bác, nhưng lại chẳng biết phải nói gì.
Mãi đến lúc này, Tiêu Huệ mới nhận ra Thừa Bình công chúa hôm nay lại mặc tang phục.
Trong dân gian, người ta để tang phụ mẫu ba năm. Nhưng theo lễ chế của Đại Thánh triều, sau khi Tiên hoàng băng hà, tân hoàng đế, hậu phi, bá quan và bách tính đều dùng ngày thay tháng, chỉ cần để tang hai mươi bảy ngày. Qua hai mươi bảy ngày, mọi người có thể bỏ phục tang, khôi phục lại mọi chuyện cưới gả, tang ma như thường.
Theo lý, Doanh Đông Quân mặc tang phục vào cung là không hợp với lễ chế, thậm chí còn có thể bị xem là bất kính với tân quân. Nhưng tình huống của nàng đặc biệt, khi Tiên hoàng băng hà, nàng vẫn còn hôn mê. Dù chưa từng có tiền lệ để tang muộn sau thời hạn, nhưng nếu đặt chữ “hiếu” lên hàng đầu, vẫn có thể miễn cưỡng thông cảm.
Tân hoàng vừa lên ngôi chưa bao lâu, Tiêu gia dù thế như mặt trời ban trưa, nhưng triều đình vẫn còn ba vị đại thần phụ chính, còn trong hậu cung, Thái hoàng thái hậu Dương thị vẫn còn đó…
Tiêu Huệ liếc nhìn Hoa ma ma đứng sau Doanh Đông Quân với vẻ kiêng dè.
Đừng tưởng Thái hoàng thái hậu đã buông bỏ mọi thứ sau khi Nhị hoàng tử và Tiên hoàng lần lượt qua đời, chỉ một lòng hướng Phật, không màng thế sự. Năm xưa, bà ấy từng là một nhân vật vô cùng lợi hại. Nếu nhà mẹ đẻ của bà ta, thế gia
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864305/chuong-6.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.