So với sự kinh ngạc của những người khác, khi vừa nhìn thấy Doanh Đông Quân, ánh mắt của Ngu Thuấn Thần chỉ thoáng dao động trong chớp mắt, nhưng rất nhanh sau đó, hắn đã lấy lại vẻ bình thản vốn có.
Thấy quan viên áo xanh suýt ngã, hắn kịp thời đưa tay đỡ một cái, sau đó khẽ gật đầu hành lễ với Doanh Đông Quân: “Tạ điện hạ nhớ mong, thần vẫn rất tốt.”
Giọng nói lạnh nhạt, xa cách nhưng lễ độ.
Nói xong câu này, Ngu Thuấn Thần liền xoay người rời đi, không hề lưu luyến, bước chân vẫn trầm ổn, nhịp nhàng như trước.
Những quan viên xung quanh vốn tưởng rằng hôm nay sẽ được chứng kiến một màn kịch hay, không ngờ một bên lại điềm nhiên như gió thoảng, ứng đối trôi chảy. Điều này khiến bọn họ bỗng nhiên cảm thấy bản thân thật tầm thường và nhạt nhẽo, không khỏi có chút xấu hổ.
Sau khi hành lễ với Doanh Đông Quân, mấy vị quan trẻ cũng nhanh chóng đuổi theo Ngu Thuấn Thần.
Chỉ có mỗi quan viên áo xanh kia là vừa đi vừa không nhịn được mà liên tục ngoảnh đầu lại, trong mắt ngoài sự kinh ngạc còn mang theo vài phần cảnh giác và bất bình.
Doanh Đông Quân dõi mắt nhìn theo bóng lưng Ngu Thuấn Thần rời đi.
Tiểu Cát Tường lại không biết nhìn sắc mặt mà đứng chắn ngay trước mặt nàng, vẻ mặt nghiêm túc làm dấu hỏi: Phản ứng này của Ngu đại nhân, giống như để tâm đến công chúa sao?
Doanh Đông Quân lập tức giả vờ như không hiểu ngôn ngữ ký hiệu của hắn nữa. Nàng liếc qua quan viên áo xanh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864312/chuong-13.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.