Doanh Đông Quân ngồi trên xe ngựa, chầm chậm trở về phủ, suốt dọc đường đi đều bị dân chúng trong kinh thành vây xem.
Tiểu Cát Tường thấy công chúa uể oải tựa vào thành xe, bộ dạng chẳng có chút tinh thần nào.
Nghĩ đến việc công chúa hôm nay đã chịu ấm ức, Tiểu Cát Tường ra dấu hỏi: Hôm nay họ Tiêu đã làm công chúa mất mặt trước cổng cung, có cần nô tài tìm cơ hội dạy dỗ Tiêu Huệ Nương một chút không?
Doanh Đông Quân khẽ nhấc mí mắt nhìn hắn một cái: “Ngươi định dạy dỗ nàng ta thế nào?”
Tiểu Cát Tường suy nghĩ một chút, nghiêm túc đề nghị: Móc mắt nàng ta? Cắt tai? Hay chặt hai tay?
Doanh Đông Quân tỏ vẻ chán ghét: “Nếu không đến mức bất đắc dĩ, bản cung không thích mấy cảnh máu me bê bết!”
Tiểu Cát Tường: Vậy thì nửa đêm lẻn vào cạo trọc đầu nàng ta?
Doanh Đông Quân: “Đúng là một ý hay! Nhưng so với việc cạo đầu Tiêu Huệ Nương, bản cung lúc này lại càng muốn cạo trọc đầu nữ nhân âm hiểm Tiêu Dĩnh Nương hơn!”
Tiểu Cát Tường thầm tính toán một chút, tiếc nuối lắc đầu: Sau khi Tân hoàng đăng cơ, cấm quân đã bị thay đổi hơn nửa, hiện nay những người trấn thủ hoàng cung gần như đều là phe ủng hộ Tân hoàng. Muốn cạo đầu Thái hậu thì không dễ đâu. Nhưng mà, công chúa chán ghét Tiêu thái hậu như vậy, chẳng lẽ là nổi giận vì Lam nhan?
Doanh Đông Quân giận quá hóa thẹn, lập tức giơ tay gõ mạnh vào trán Tiểu Cát Tường.
“Bản cung là loại người háo sắc đến
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864313/chuong-14.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.