Thái hậu Tiêu mỉm cười nói: “Mẫu hậu đường đường là Thái hậu đương triều, sao có thể bị một công chúa ức h**p? Huống hồ hôm nay mẫu hậu bận rộn, không có thời gian triệu kiến nàng ta.”
Doanh Hoài Cẩn hài lòng gật đầu: “Nghe nói vị hoàng tỷ này trước đây còn ở trong cung đã thường xuyên bắt nạt mẫu hậu. Mẫu hậu yên tâm, sau này nhi thần nhất định sẽ thay người báo thù!”
Nói xong lời khí phách này, Doanh Hoài Cẩn ưỡn ngực ngẩng đầu, cùng Niệm Ngư rời đi. Đợi đến khi bóng dáng hắn khuất hẳn, ý cười trên gương mặt Thái hậu Tiêu mới dần phai nhạt.
“Người đâu, truyền tất cả thị vệ thân cận bên cạnh Hoàng thượng đến đây. Bổn cung muốn biết rốt cuộc những lời ‘nghe nói’ hôm nay của Hoàng thượng là từ đâu mà ra.”
*
Cơn sóng ngầm trong cung, Doanh Đông Quân đương nhiên không hay biết. Nàng tựa vào chiếc gối mềm trong xe ngựa, tay nghịch một miếng ngọc bội.
“Ngươi nói xem, nàng ta có phải là kẻ vô cùng xấu xa không?” Doanh Đông Quân chu môi, bực bội than phiền với Tiểu Cát Tường, “Ngay cả chút kỷ vật cuối cùng mà phụ hoàng để lại cho ta, nàng ta cũng muốn cướp đi! Đám nữ nhân xuất thân từ những thế gia quyền quý của Đại Thánh triều này, từ nhỏ đã theo trưởng bối học cách tính toán, tranh đoạt quyền thế, cả đời chìm đắm trong lợi ích và mưu mô! Thật là phiền quá!”
Tiểu Cát Tường lôi con hổ bông của mình ra, “gừ gừ” hai tiếng, tỏ vẻ đồng tình với lời than phiền của công chúa.
Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864315/chuong-16.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.