Tiểu Cát Tường đang giơ cao roi, định nhân lúc công chúa chưa kịp phản ứng mà đánh cho tên họ Ngu kia một trận. Không ngờ, công chúa nhà hắn, người vừa rồi còn đằng đằng sát khí, ánh mắt như muốn giết người, bỗng cất giọng trong trẻo: “Dừng tay!”
Tiểu Cát Tường liếc mắt nhìn lại, quả nhiên. Sắc mặt âm u của Doanh Đông Quân khi nãy đã biến thành nắng hạ rực rỡ, nhanh hơn cả lật sách.
Hắn thầm thở dài, đành bất đắc dĩ thu roi lại.
“Ngu lang, vì sao chàng lại ở đây? Hay là cố tình đến tìm ta?” Doanh Đông Quân tựa người vào cửa sổ xe ngựa, khóe môi cong cong, ánh mắt sáng như sao.
Ngu Thuấn Thần liếc nhìn nàng một cái, lại quay đầu nhìn xe ngựa của mình, giọng điệu ôn hòa nhưng lạnh nhạt: “Thần vội về nhà tiếp khách, gia phó đi đường tắt, vừa rồi có chút gấp gáp nên lỡ va chạm với xe của công chúa. Công chúa có bị thương không?”
Doanh Đông Quân xoa xoa vết đỏ nhàn nhạt trên trán, làm nũng: “Không ổn chút nào! Ngu lang vừa làm đau bổn cung rồi!”
Ngu Thuấn Thần hơi nghiêng đầu, hàng mi dài cụp xuống che đi ánh mắt, đôi tai trắng nõn dường như hơi đỏ lên.
Doanh Đông Quân thích thú ngắm nhìn dáng vẻ ngại ngùng của hắn. Tâm trạng nặng nề suốt cả ngày lập tức tan biến.
“Ngu lang, chàng nói xem, phải bồi thường cho bổn cung thế nào đây?”
Ngu Thuấn Thần không trả lời ngay, chỉ im lặng trong chốc lát rồi quay người đi về phía xe ngựa của mình.
Doanh Đông Quân tưởng hắn bị chọc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864316/chuong-17.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.