Tam di bà mỉm cười ôn hòa với Giang Ngạn Thành: “Nhà thường dân như chúng ta nào có chuyện phân biệt có nên đi buôn hay không. Ai giỏi cày ruộng thì làm nông, ai săn bắn giỏi thì vào núi làm thợ săn, ai biết tính toán sổ sách thì đi buôn bán. Dù thế nào cũng chỉ là để kiếm miếng ăn mà thôi. Cũng có người muốn giống như cháu và Bát lang, dùi mài kinh sử, mong được bảng vàng đề danh. Bát lang làm quan rồi, cũng bỏ tiền xây trường học trong thôn, nhưng đâu phải ai cũng là sao Văn Khúc giáng trần, vừa thi đã đỗ. Thôn nhà chúng ta mấy trăm năm qua, cũng chỉ có mỗi một Bát lang thôi đấy.”
“Tam di bà nói đúng, là cháu suy nghĩ nông cạn rồi.” Giang Ngạn Thành thấy câu hỏi lúc nãy của mình có phần ngớ ngẩn, không khỏi xấu hổ.
Giờ hắn làm quan rồi, lại quên mất ngày xưa đèn sách vất vả ra sao. Thế chẳng phải là quên mất gốc rễ sao? Nghĩ đến khi xưa, trong nhà đến gạo cũng không còn, mẫu thân phải thức đêm dệt vải đổi tiền để lo chi phí học hành cho hắn, hắn cũng từng có ý định bỏ sách bút, đi huyện nha làm một chức sổ sách nuôi sống gia đình. Chỉ là ý nghĩ này cuối cùng bị mẫu thân dùng một cây gậy to bằng cổ tay mà đánh bay đi mất.
Lúc này, Dung thị đứng dậy: “Tam thúc bọn họ chắc cũng sắp về rồi, ta ra nhà bếp xem một chút.”
Lúc đi ngang qua Ngu Thuấn Thần, bà thoáng dừng lại, nhìn hắn một cái, không nói gì mà
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864319/chuong-20.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.