Chu Diễm không biết công chúa đang đợi ai, cũng không dám hỏi, chỉ đành ngây người nhìn nàng soi gương chọn trâm cài đầu, thỉnh thoảng lại liếc ra cửa, lo lắng đám Kim Dực vệ bên ngoài mất kiên nhẫn mà xông vào bắt người.
May mà điều lo lắng của Chu Diễm không xảy ra, chẳng bao lâu sau, bên ngoài vang lên tiếng bước chân.
Nữ bộc canh cửa đứng ngoài bẩm báo: “Công chúa, có người trong cung đến.”
Doanh Đông Quân mỉm cười, vừa nghịch đóa hoa cài tóc trong tay, vừa nói với Chu Diễm: “Ngươi xem, người chẳng phải đã đến rồi sao?”
Chu Diễm sững sờ, quay người nhìn ra cửa, muốn biết rốt cuộc công chúa đang đợi ai.
Chẳng mấy chốc, Hoa ma ma vén rèm đi vào.
Chu Diễm nhận ra đây là người hầu hạ bên cạnh Thái hoàng thái hậu, liền thở phào nhẹ nhõm, thầm nghĩ chẳng trách công chúa không sốt ruột, hóa ra đã phái người vào cung cầu viện từ trước. Có Thái hoàng thái hậu che chở, công chúa chắc sẽ không phải chịu khổ ở Đại Lý tự nữa, phải không? Nhưng công chúa sai người vào cung lúc nào chứ? Sao hắn lại không hay biết? Chu Diễm thoáng ngẩn người.
“Lão nô thỉnh an công chúa.” Hoa ma ma bước tới phía sau Doanh Đông Quân hành lễ.
“Cần gì đa lễ như vậy.” Doanh Đông Quân vội nâng tay, giọng mang theo chút giận dỗi, “Ma ma đến đúng lúc lắm! Kim Dực vệ đang ở phủ ta, nói là muốn đưa ta đến Đại Lý tự thẩm vấn! Việc từ mười hai năm trước, vậy mà bây giờ lại lôi ra nói, rõ ràng là Tiêu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864332/chuong-33.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.