Hoa ma ma vốn dĩ luôn giữ vẻ mặt bình tĩnh, nhưng nghe xong câu đó sắc mặt lập tức thay đổi, giọng nói cũng cao hơn hẳn: “Công chúa! Nói năng cẩn trọng!”
Doanh Đông Quân chán nản liếc nhìn Hoa ma ma, rồi cúi đầu nghịch đóa hoa cài tóc trong tay.
Hoa ma ma cẩn thận bước đến bên cửa sổ, đóng chặt các cánh cửa, sau đó mới quay lại bên cạnh công chúa, giọng nói nghiêm túc hơn hẳn: “Công chúa! Chuyện đó người nên giấu trong lòng, đừng bao giờ nhắc lại nữa!”
Thấy Doanh Đông Quân không nói gì, Hoa ma ma nhận ra bản thân vừa rồi quá nghiêm khắc, liền hạ giọng mềm mỏng hơn: “Năm đó, nhà họ Dương hiển hách cỡ nào, thế mà cuối cùng lại bị hại đến mức toàn tộc bị đuổi về quê, từ đó không thể vực dậy được nữa. Gần đây, nương nương mới vất vả tìm cơ hội, tính toán trăm bề, mới giúp thúc thúc bên nhà ngoại của công chúa có được một chức quan địa phương, mong chờ ngày sau có thể Đông Sơn tái khởi. Tiểu tổ tông của ta ơi, ngài đừng có khơi lại chuyện cũ, khiến thúc thúc mất chức thì biết làm sao đây?”
Doanh Đông Quân thở dài: “Ta biết nhà họ Dương khó khăn, thúc thúc cũng chẳng dễ dàng gì! Năm đó vì tổ mẫu và Nhị hoàng đệ, ta đã gánh lấy chuyện này, bao nhiêu năm nay chưa từng mở miệng nhắc đến. Lần này nếu không phải bị Tiêu gia lật lại, ta cũng định chôn giấu nó mãi mãi rồi.”
Hoa ma ma vội vàng nói: “Thế nên Thái hoàng thái hậu mới thương yêu công chúa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864333/chuong-34.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.