Hạ Đa Thọ nghẹn lời, chỉ có thể khóc lóc kêu oan.
Nhưng những người trước đó còn cảm thấy hắn đáng thương, lúc này nhìn lại, rồi lại nhìn đến vị Tiến sĩ Hạ Điệp Vận tuấn tú nhã nhặn, bỗng dưng cảm thấy Hạ Đa Thọ mặt mày gian xảo, khí chất hèn hạ, lời nói thì lộn xộn, sơ hở chồng chất.
Hạ Điệp Vận không để ý đến Hạ Đa Thọ, tiếp tục nói: “Chúng lấy danh nghĩa về quê tế tổ để lừa phụ thân ta đi, không bao lâu sau trở lại nói với mẫu thân ta rằng phụ thân bị sơn tặc bắt cóc, muốn chuộc người thì phải bỏ ra một khoản tiền lớn. Mẫu thân ta khi ấy đang mang thai, yếu ớt vô cùng, chỉ còn biết đặt toàn bộ hy vọng cứu người lên đám thân thích này. Bà đã giao hết số bạc có thể xoay sở được trong nhà cho phụ tử họ Hạ, tổng cộng khoảng năm vạn lượng bạc.”
“Ôi!” Đám đông kinh hô.
Ở kinh thành, một đấu gạo chỉ đáng giá ba văn tiền, vậy nên với dân thường mà nói, năm vạn lượng bạc là một con số khổng lồ.
“Nhưng chẳng bao lâu sau, phụ tử họ Hạ lại quay về nói rằng sơn tặc chê số bạc quá ít, không chịu thả người.”
Nghe đến đây, có người nhịn không được mà buông lời mắng chửi.
Hạ Điệp Vận ngừng lại một chút, rồi nói tiếp: “Mẫu thân ta vốn hiền lành chất phác, chưa từng nghĩ rằng thân thích của phụ thân lại lừa gạt mình. Khi nghe tin bạc vẫn chưa đủ, bà định bán đi điền trang. Phụ thân Hạ gia nhân cơ hội đó lừa mẫu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864340/chuong-41.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.