“Trần A Hoa?” Cái tên vừa được nhắc đến khiến mọi người trong đại đường đều ngơ ngác.
“Trần A Hoa, lúc nãy ngươi ở ngoài có nghe thấy những gì Hạ Điệp Vận nói không?” Đại Lý tự khanh hỏi.
“Nghe… nghe thấy rồi.” Lần đầu tiên đối diện với quan phủ lại bị nhiều người chăm chú nhìn như vậy, Trần A Hoa không khỏi có chút bối rối, liếc mắt nhìn Hạ Điệp Vận.
Hạ Điệp Vận gật đầu với nàng, nhẹ giọng trấn an: “Đừng sợ, ngươi chỉ cần nói ra những gì ngươi biết.”
Trần A Hoa dường như rất tin tưởng Hạ Điệp Vận, nghe xong lời ấy, nàng liền nhìn về phía Đại Lý tự khanh, nói: “Những gì Hạ thiếu gia vừa nói đều là sự thật. Mọi chuyện đều là do ta kể cho ngài ấy biết.”
“Ngươi từ đâu mà biết những chuyện này?” Đô ngự sử chất vấn.
“Ta nghe được từ cuộc trò chuyện giữa công công và phu quân ta, còn có một số là do phu quân ta nói lúc say rượu.”
“Công công và phu quân của ngươi là ai?” Đô ngự sử bắt đầu thấy phiền vì cảm giác như đang bị kéo vào một vòng luẩn quẩn.
“Công công ta là Hạ Đại Trung, còn phu quân ta…” Trần A Hoa quay đầu nhìn Hạ Đa Thọ, chậm rãi giơ tay chỉ vào hắn, giọng điệu trống rỗng: “Là hắn, Hạ Đa Thọ.”
“Ôi chao!” Đám đông hô lên kinh ngạc. Không ngờ thê tử mà Hạ Đa Thọ từng nhắc đến, người mà hắn nói là đã tự bán mình để cứu hắn, nay lại xuất hiện.
Mọi người nhìn lại Hạ Đa Thọ, thấy hắn trợn trừng mắt, như thể vừa
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864341/chuong-42.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.