Đại Lý tự khanh sững sờ, hỏi lại: “Viên ngoại lang? Đại nhân chắc chắn là viên ngoại lang?”
Không phải ông ta nghi ngờ lời của Ngu Thuấn Thần, mà là vì chức viên ngoại lang của Lại Bộ chỉ là quan lục phẩm, theo ông ta thấy thì không tính là nhân vật lớn.
Ngu Thuấn Thần đáp: “Hơn một tháng trước, bản quan vừa xem qua sổ khảo hạch của Lục Bộ.”
Nghe vậy, Đại Lý tự khanh lập tức im lặng. Ngu đại nhân nổi danh là người có trí nhớ kinh người, đừng nói là chuyện hắn ta xem hơn một tháng trước, ngay cả những hồ sơ vụ án hắn ta từng xem qua nhiều năm trước, cũng không bao giờ quên.
Nhưng khi Đỗ ngự sử nghe thấy nhắc tới họ Lý, trong lòng liền chấn động, vội vàng nói: “Ta thấy rõ ràng là Trần thị đang vu cáo bừa bãi! Lời khai không đủ bằng chứng! Giờ cũng đã muộn, chi bằng tạm dừng thẩm vấn, ngày mai tiếp tục?”
Hoa ma ma nghe thấy một vị viên ngoại lang mang họ Lý, trong lòng chợt lóe lên một ý nghĩ. Nghe xong lời của Đỗ ngự sử, bà lạnh giọng nói: “Lời này của Đỗ ngự sử thật khó hiểu! Khó khăn lắm mới có manh mối mới, vậy mà ngài còn chưa điều tra đã vội kết luận Trần thị bịa đặt. Hơn nữa, trời vẫn còn sáng, rõ ràng còn sớm lắm, vậy mà ngài lại vội vàng như thế… Chẳng lẽ là đang che chở cho ai đó?”
“Ngông cuồng!” Đỗ ngự sử tức giận đến mức râu cũng run lên.
Hoa ma ma cười nhạt: “Nếu không phải, vậy thì tiếp tục thẩm vấn đi. Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864343/chuong-44.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.