Đại Lý tự khanh lập tức cất giọng: “Kim Dực vệ Tả lang tướng Dương Trụ có mặt không?”
Dương Trụ, người đang dẫn thuộc hạ duy trì trật tự bên ngoài, lập tức sải bước tiến vào.
“Tằng đại nhân có gì phân phó?”
Doanh Đông Quân quay đầu, liếc nhìn vị Tả lang tướng Kim Dực vệ anh tuấn trước mặt.
“Điện hạ.” Đúng lúc này, Ngu Thuấn Thần đột nhiên lên tiếng.
Doanh Đông Quân quay lại, khẽ mỉm cười với hắn: “Ngu lang, gọi ta có chuyện gì?”
Ngu Thuấn Thần chỉ vào búi tóc của nàng, hạ giọng nói: “Trâm cài của công chúa hơi lệch rồi.”
“Lệch sao?” Doanh Đông Quân vội đưa tay lên chỉnh lại tóc, giọng trách móc đầy vẻ làm nũng: “Ai da, lúc ra ngoài Tiểu Cát Tường cũng không nhắc nhở bổn cung một tiếng! Để Ngu lang chê cười rồi.”
Nàng vừa nói, vừa nhẹ nhàng chỉnh lại cây trâm trên đầu: “Cây trâm điệp hí mẫu đơn này tuy đẹp, nhưng hơi nặng, đeo lâu dễ bị tuột.”
Ngu Thuấn Thần nghe đến cái tên điệp hí mẫu đơn, chân mày hơi nhíu lại, ánh mắt lướt qua Hạ Điệp Vận đang đứng một bên.
Hắn nhớ rõ, không chỉ trong tên của hắn ta có chữ “Điệp”, mà tên tự cũng là “Mẫu Đơn”.
Điệp hí mẫu đơn? Ha.
Trùng hợp thay, Doanh Đông Quân vừa chỉnh lại trâm vừa ngước mắt hỏi Ngu Thuấn Thần: “Ngu lang, giúp ta xem thử, đã ngay ngắn chưa?”
Trong lúc bọn họ nói chuyện, Đại Lý tự khanh đã phân phó xong nhiệm vụ cho Dương Trụ, bảo hắn dẫn người đi đưa di hài của Hạ Tòng Thiện về. Dương Trụ vừa nhận lệnh liền lập
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864344/chuong-45.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.