Sau khi thánh chỉ được tuyên đọc, mọi người đưa mắt nhìn nhau, ai nấy đều ngạc nhiên.
Lý Tá Tài vui mừng khôn xiết, cảm thấy ý chỉ của Thái hậu đến thật đúng lúc! Hắn lập tức đứng thẳng lưng, ánh mắt nhìn Đại Lý tự khanh cũng lộ ra vài phần đắc ý và kiêu ngạo.
Nhưng Đại Lý tự khanh lại nghi hoặc nhìn về phía Ngu Thuấn Thần: Sao ý chỉ của Thái hậu lại đến nhanh như vậy?
Vụ án này chỉ khi xét xử đến đoạn cuối mới phát hiện có liên quan đến nhà họ Lý. Dù có người chạy vào cung bẩm báo, Thái hậu muốn bảo vệ dòng tộc của mình, cũng không thể nào hạ chỉ nhanh đến thế được.
Trong mắt Ngu Thuấn Thần cũng có vẻ trầm tư. Hắn hiểu rất rõ rằng ý chỉ này không chỉ đến quá nhanh, mà còn xuất hiện rất không đúng thời điểm.
Nếu Thái hậu muốn thiên vị người Lý gia, thời điểm tốt nhất là trước khi Lý Tá Tài lên công đường, hoặc sau khi kết thúc vụ án của Thừa Bình công chúa rồi mới xử lý riêng vụ của Lý Tá Tài.
Chứ không phải ngay lúc Trần thị vừa vạch trần mối quan hệ mờ ám giữa Lý Tá Tài và Hạ Đa Thọ trước mặt bao người, khiến dân chúng phẫn nộ sục sôi như thế này.
Điều này không giống với phong cách cẩn trọng của Thái hậu.
Chẳng lẽ còn có chuyện gì đó mà bọn họ chưa biết?
Ngu Thuấn Thần vô thức liếc nhìn Thừa Bình công chúa, thấy nàng hơi nhếch môi, dùng giọng điệu đầy tiếc nuối mà nói: “Thánh chỉ của Thái hậu đến thật đúng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864346/chuong-47.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.