Lời của công chúa khiến bách tính xung quanh cười ầm lên.
Đúng lúc này, có một đứa trẻ bỗng cất giọng lanh lảnh: “Ta nhận ra xe ngựa của công chúa! Xe ngựa của công chúa cũng đẹp y như công chúa vậy!”
Lời trẻ con ngây thơ lại càng khiến tiếng cười vang lớn hơn.
Doanh Đông Quân quay đầu liếc ra ngoài cửa.
Mọi người tưởng rằng công chúa sẽ tức giận, tiếng cười lập tức ngưng bặt. Thế nhưng nàng lại khẽ cười, chẳng hề để bụng mà chỉ nhàn nhạt nói: “Tuổi còn nhỏ mà có mắt nhìn đấy.”
Mọi người lại bật cười, bỗng cảm thấy công chúa không hề ngang ngược vô lý như lời đồn.
Không chỉ trừ gian diệt ác, công chúa còn có thể bao dung trò đùa của bách tính. Quan trọng nhất là vị công chúa từng cao cao tại thượng, tôn quý vô song này, nay lại bị một tên quan tham lục phẩm chèn ép, chỉ bởi vì hắn họ Lý, là thân thích bên nhà mẫu thân của Thái hậu.
Tiếng cười của bách tính khiến sắc mặt Lý Tá Tài càng thêm khó coi. Bất kể hắn trả lời thế nào cũng đều bất lợi, vậy nên hắn dứt khoát làm như không nghe thấy, quay đầu sang hướng khác.
Dưới mắt nhìn của bách tính vây xem, vị quan họ Lý này lại càng thêm kiêu căng vô lễ. Ôi, công chúa xinh đẹp như vậy, thực ra cũng thật đáng thương.
Lý Tá Tài tự tin vào thế lực của Lý gia hiện tại, cho rằng quan viên bình thường không ai dám chống đối bọn họ. Trong lòng hắn, dù Ngu Thuấn Thần hay Đại Lý tự khanh có chức vị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864345/chuong-46.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.