Ngu Thuấn Thần từ chỗ công chúa đi ra, đang định đến tìm Đại Lý tự khanh, nhưng trên đường lại gặp Giang Ngạn Thành.
Giang Ngạn Thành vừa nhìn thấy Ngu Thuấn Thần, lập tức chạy tới, hớn hở nói: “Quân Nghiêu! Hóa ra huynh ở đây, ta tìm huynh mãi!”
Tâm trạng của Ngu Thuấn Thần dường như khá tốt, nhìn thấy Giang Ngạn Thành còn khẽ nhếch môi cười.
“Tìm ta có chuyện gì?”
Giang Ngạn Thành ngẩn ra một chút rồi đáp: “À, là Đại Lý tự khanh tìm huynh có việc muốn bàn bạc. Đúng rồi, trước đây không phải ta đã nhắc huynh đừng dính dáng vào chuyện này rồi sao? Sao huynh vẫn đến?”
“Ta đã sớm là người trong cuộc, không thể tránh được.”
Giang Ngạn Thành không hiểu rõ ý của Ngu Thuấn Thần, nhưng hắn cũng không có ý giải thích nhiều, chỉ cười cười nói: “Yên tâm, ta biết mình đang làm gì.”
Giang Ngạn Thành thấy trong khoảng thời gian ngắn mà Ngu Thuấn Thần đã cười đến hai lần, không khỏi ngạc nhiên, nhịn không được hỏi: “Quân Nghiêu, hôm nay tâm trạng huynh có vẻ rất tốt?”
Ngu Thuấn Thần: “Cũng tạm.”
Giang Ngạn Thành nhìn vẻ mặt hắn liền biết rõ hắn thực sự đang rất vui, cũng cười theo, trêu ghẹo: “Nếu là người khác cao hứng như thế, ta chắc chắn sẽ đoán là có liên quan đến một cô nương. Nhưng vì người đó là huynh, ta đoán không ra. Dù sao cũng không thể nào có liên quan đến nữ nhân được.”
Ngu Thuấn Thần liếc nhìn hắn một cái, “Ồ?”
Giang Ngạn Thành nói đầy chắc chắn: “Tất nhiên là không thể rồi! Ta còn không hiểu huynh sao? Huynh
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864354/chuong-55.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.