Tên của cung nữ thân cận nhất bên cạnh Thái hậu một lần nữa khiến Giang Ngạn Thành càng thêm chắc chắn về suy đoán trước đó của mình.
Hắn cũng nhận định rằng, e rằng không chỉ có bằng hữu đơn phương tương tư, mà Thái hậu cũng có tình cảm với hắn. Năm đó, chỉ vì môn hộ cách biệt nàng mà từ bỏ tình lang, tiến cung làm hậu.
Có lẽ vì quá chìm đắm trong suy nghĩ, Giang Ngạn Thành không để ý đến bậc cửa trước mắt, chân vướng ngã nhào xuống.
Ngu Thuấn Thần lúc ấy không kịp phản ứng, đến khi nhận ra thì Giang Ngạn Thành đã “bịch” một tiếng, úp mặt xuống đất, kêu lên đau đớn.
Ngu Thuấn Thần vội vàng đỡ hắn dậy.
Mũi Giang Ngạn Thành chảy máu, hắn theo bản năng đưa tay chạm vào, lập tức đau đến co rụt lại, giọng mũi nghèn nghẹn nói: “E là mũi ta gãy rồi.”
Ngu Thuấn Thần lấy một chiếc khăn tay sạch đưa cho hắn, cẩn thận xem xét, lo lắng nói: “Hình như đúng là gãy thật. Ta đã nhắc huynh bao nhiêu lần rồi, đi đường thì nhìn đường.”
Giang Ngạn Thành muốn khóc mà không có nước mắt: xong rồi, xong rồi! Cái sống mũi thẳng tắp của hắn gãy mất rồi, từ nay về sau, hắn không còn là nam nhân tuấn mỹ thứ hai trong hàng ngũ quan văn triều Đại Thánh nữa!
Ngu Thuấn Thần không biết bạn mình đang nghĩ những chuyện viển vông gì, quay sang nói với Niệm Ngư: “Ta đưa Giang đại nhân đi tìm đại phu, hắn bị thương nặng, ta không yên tâm. Niệm Ngư cô nương cứ tự mình đi gặp Đại Lý tự
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864355/chuong-56.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.