Thái hậu thấy thái độ của Lý Xương Phụ có phần dịu đi, liền tiếp tục nói: “Bổn cung trước nay chưa từng nghe nói trong Lý gia có người nào như Lý Tá Tài, có thể thấy hắn tầm thường, vô dụng. Nay lại gây ra chuyện như vậy, tiền đồ sau này cũng chẳng còn. Theo bổn cung thấy, thật không đáng để Lý gia phải hy sinh danh tiếng mấy đời để bảo vệ hắn. Ngược lại, hắn đã hưởng vinh hoa phú quý của Lý gia bao năm, giờ là lúc nên đền đáp rồi.”
Lời này của Thái hậu tuy có phần lạnh lùng, nhưng Lý Xương Phụ đã lăn lộn quan trường mấy chục năm, hẳn là có thể hiểu. Thế nhưng, sắc mặt ông ta càng nghe lại càng trở nên khó coi.
Thái hậu vốn tinh ý, thấy vậy trong lòng lấy làm lạ, nhưng ngoài mặt vẫn không đổi sắc, tiếp tục nói: “Đúng rồi, bổn cung nhớ Ngũ biểu đệ Lý Hoằng Thừa vẫn đang nhậm chức ở Thanh Châu? Bổn cung thấy mấy năm nay hắn làm quan chiến tích xuất sắc, không ai trong đồng lứa có thể sánh bằng. Cũng đến lúc triệu hắn hồi kinh, giúp bổn cung một tay rồi.”
Lý Hoằng Thừa là trưởng tôn của Lý Xương Phụ, cũng là người xuất sắc nhất trong thế hệ “Hoằng” của Lý gia. Vốn dĩ, Lý Xương Phụ muốn giữ hắn lại kinh thành, nhưng ba năm trước, Lý Hoằng Thừa lại chủ động xin đi nhậm chức ở Thanh Châu.
Nghe Thái hậu nhắc tới đứa cháu mà ông ta hãnh diện nhất, sắc mặt Lý Xương Phụ quả nhiên khá lên đôi chút, gật đầu nói: “Vậy thì thần xin đa tạ Thái
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864358/chuong-59.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.