“Ôi! Sơn trưởng Tôn đúng là lão già keo kiệt. Nếu ông ta chịu cho bổn cung mười tấm, tám tấm thư tiến cử, thì bổn cung còn lo không có người dùng sao?” Thừa Bình công chúa nửa thật nửa đùa than thở xong, không biết nghĩ đến điều gì, lại bật cười. “Bổn cung thấy cũng đáng giá đấy chứ. Lỗ Tứ Nương đúng là thú vị, phản ứng của bà ta trước khi vào đây có vài phần tố chất làm thám tử đấy.”
Tiểu Cát Tường: Chỉ cần công chúa cảm thấy đáng giá là được.
Doanh Đông Quân khẽ cười: “Ngươi ấy, cũng đừng quá tính toán được mất. Ngay cả thương nhân giỏi nhất cũng không thể đảm bảo mỗi vụ làm ăn đều có lời. Chỉ cần tổng thể là có lãi, thì vậy là đủ rồi. Lần trước bổn cung đã làm một vụ rất thành công, vụ này có lãi hay không, không còn quá quan trọng nữa. Hơn nữa, biết đâu lại có bất ngờ thì sao?”
Tiểu Cát Tường ngẫm nghĩ một lúc, cảm thấy công chúa nói cũng có lý, bèn gật đầu đồng tình.
Lúc này, từ đại sảnh lầu một của tửu lâu vang lên tiếng kể chuyện. Trùng hợp thay, nội dung lại đang nói về vụ án Hạ gia do Đại Lý tự xét xử mấy ngày trước.
Doanh Đông Quân bật cười, nói với Tiểu Cát Tường: “Mở cửa sổ bên đó ra, bổn cung muốn nghe xem lần này ai là vị thanh thiên đại lão gia.”
Tiểu Cát Tường gật đầu, mở cửa sổ hướng về phía đại sảnh.
Tiếng kể chuyện đầy khí thế, xen lẫn tiếng hò reo tán thưởng của thực khách trong tửu lâu, truyền vào trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864357/chuong-58.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.