Tiểu Cát Tường: Vậy công chúa làm những chuyện này chẳng phải là phí công vô ích sao?
Doanh Đông Quân liếc hắn một cái, “Ngươi đã bao giờ thấy bổn cung làm chuyện vô ích chưa? Tuy Lý Xương Phụ không lập tức nghi ngờ Tiêu gia, nhưng với tính cách lão luyện gian trá của ông ta, chắc chắn sẽ có phương án dự phòng. Nếu theo lối hành xử truyền thống giữa các thế gia, Lý gia và Tiêu gia chắc chắn sẽ thăm dò lẫn nhau, cuối cùng đạt được một kết quả mà cả hai bên đều hài lòng. Đáng tiếc, có vẻ như Lý Xương Phụ đã quên mất, bây giờ thời thế đã đổi thay, Tiêu gia cũng không còn là Tiêu gia ngày trước nữa. Thái hậu Tiêu thị, người đã ngồi trên đỉnh quyền lực của Đại Thánh triều suốt nửa năm, cũng dần quen với cách hành xử của bậc cầm quyền rồi.”
Tiểu Cát Tường gật gù suy nghĩ.
Doanh Đông Quân cười nhẹ: “Vậy nên nói, quyền thế quả là một thứ thú vị. Nó có thể khiến người thân quay lưng thành thù, cũng có thể khiến con người thay đổi hoàn toàn. Hiện tại bổn cung rất mong chờ biểu hiện của Tiêu Dĩnh Nương, nàng ta là người mà bổn cung đặt kỳ vọng rất lớn… Ngươi lại thua rồi!”
Tiểu Cát Tường sững người một chút mới nhận ra công chúa đang nói đến ván cờ. Hắn cúi đầu nhìn xuống, quả nhiên không thể xoay chuyển tình thế.
Tiểu Cát Tường thở dài, đặt quân cờ xuống, oán trách hỏi: Nếu công chúa muốn chơi cờ, có thể tìm một người kỳ nghệ ngang với mình, cớ sao cứ phải chọn một kẻ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864360/chuong-61.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.