Mấy tên thị vệ liếc nhìn nhau, tên cầm đầu chắp tay, giả lả cười nói: “Thì ra là Thừa Bình công chúa, tiểu nhân bái kiến công chúa.”
Những tên còn lại cũng lơ đễnh, cười cợt hành lễ theo: “Bái kiến công chúa.”
Tên thị vệ cầm đầu cười cợt: “Nói cho cùng, Huyện chủ nhà chúng ta cũng chỉ học theo công chúa thôi. Năm xưa chuyện công chúa cướp người giữa phố, cả kinh thành này ai mà không biết, ai mà không hay?”
Doanh Đông Quân cười mà như không cười: “Năm xưa bổn cung cướp người giữa phố, nhưng những người đó đều vui vẻ theo bổn cung đi, chẳng ai giống Huyện chủ nhà các ngươi, biến một chuyện phong lưu thành ép người làm kỹ cả.”
Đám thị vệ: …
Nghĩ kỹ thì lời công chúa nói cũng chẳng sai. Dù thiên hạ đồn rằng công chúa cưỡng đoạt nam nhân, nhưng đến giờ nào có ai đứng ra chỉ trích? Ngay cả người nổi danh nhất trong số những kẻ bị công chúa ‘cướp đi’ là Ngu trung lệnh, dù trong lòng nghĩ gì, nhưng mỗi lần gặp công chúa vẫn luôn cung kính ôn hòa.
Đúng lúc đó, tên tiểu tử bị bọn họ bắt giữ bỗng lên tiếng phụ họa: “Nếu Thừa Bình công chúa không chê, tiểu sinh nguyện ý hầu hạ công chúa! Còn về Huyện chủ nhà các ngươi, tiểu sinh thà chết cũng không đi!”
Hẻm này thông ra cửa sau của các cửa hàng, dù không quá nhộn nhịp nhưng cũng không phải là nơi vắng vẻ. Một vài người vốn định quay đầu tránh rắc rối, nhưng lại bất ngờ chứng kiến cảnh Thừa Bình công chúa tranh giành nam nhân với Huyện
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864361/chuong-62.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.