Doanh Đông Quân: “Ừ, ngươi đi đi.”
Hoa Miên hành lễ rồi lui ra.
Tiểu Cát Tường vẫn dùng ánh mắt lạnh lùng theo dõi Hoa Miên. Đợi nàng đi khuất, hắn liền hỏi Doanh Đông Quân: Công chúa, người thật sự muốn giữ nàng ta lại sao? Hay để ta nghĩ cách khiến nàng ta biến mất?
Doanh Đông Quân lườm hắn một cái: “Ta đã nói với ngươi bao nhiêu lần rồi? Đừng có động một chút là nghĩ đến chuyện giết người! Người này tạm thời còn có ích, giữ lại đã.”
Tiểu Cát Tường thắc mắc: Có ích gì?
Doanh Đông Quân nâng chén trà lên nhấp một ngụm, thản nhiên nói: “Nàng ta búi tóc đẹp hơn ngươi, pha trà cũng ngon hơn ngươi, còn ngoan ngoãn nghe lời hơn ngươi.”
Tiểu Cát Tường nghe xong sững người, sau đó vội vã ra hiệu: Vậy ta đi giết nàng ta ngay đây!
Tiểu Cát Tường tức giận, quay người bỏ đi.
Doanh Đông Quân bật cười, gọi lại: “Quay lại đây! Ta đùa với ngươi thôi. Dù nàng ta có tốt đến đâu, ta cũng không thích. Dù ngươi có vụng về đến mấy, vẫn là người ta tin tưởng.”
Bước chân của Tiểu Cát Tường khựng lại, ngay lập tức vui vẻ chạy trở về.
Hắn được đà lấn tới:“Vậy ta là người công chúa tin tưởng nhất sao?
Doanh Đông Quân mỉm cười nhìn y một cái, không trả lời.
Tiểu Cát Tường không cam lòng: Vậy ta là người công chúa tin tưởng thứ hai đúng không?
Doanh Đông Quân suy nghĩ một lát, vẫn không nói gì.
Tiểu Cát Tường còn định hỏi tiếp, nhưng Doanh Đông Quân phất tay, thở dài: “Thôi đi, ngươi còn định so đo với người
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864365/chuong-66.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.