“Phi Kỵ vệ? Bọn họ đến làm gì?” Doanh Đông Quân miễn cưỡng ngẩng đầu lên một chút, rồi lại tiếp tục đọc sách, hiển nhiên không xem trọng Phi Kỵ vệ.
Chu Diễm lại có chút lo lắng, đang định mở miệng nói gì đó thì bên ngoài viện vang lên một giọng nam trầm thấp.
“Chúng ta phụng mệnh đến đây tra xét vật cấm, mong công chúa tạo điều kiện thuận lợi.”
Động tác lật sách của Doanh Đông Quân khựng lại khi nghe giọng nói này, cuối cùng cũng ngẩng đầu lên, nhìn về phía cổng viện.
Thấy một đội Phi Kỵ vệ mang theo đao sải bước tiến vào chủ viện của nàng.
Phải thừa nhận rằng, mỗi người trong Phi Kỵ vệ đều rất dễ nhìn, khó trách thiên hạ nói rằng Phi Kỵ vệ tuyển người dựa vào diện mạo. Đặc biệt là vị dẫn đầu, dáng người cao ráo, ngũ quan anh tuấn, cử chỉ điềm tĩnh, ánh mắt sắc bén, vừa nhìn đã biết là rồng phượng trong loài người.
Chu Diễm vốn luôn ôn hòa cũng không khỏi trầm mặt khi thấy bọn họ ngang nhiên tiến vào, vội bước lên chặn đường, không để họ đi tiếp.
“Cố đại nhân! Ta đã bảo ngươi chờ bên ngoài rồi mà? Đây là phủ công chúa, không phải nơi Phi Kỵ vệ các người có thể tùy tiện lộng hành!”
“Chấp hành nhiệm vụ, đắc tội rồi.” Nam nhân dẫn đầu cao hơn Chu Diễm nửa cái đầu, cúi xuống nhìn hắn một cái, giọng điệu không nhanh không chậm, mang theo vài phần thờ ơ cao ngạo.
Chu Diễm bị ánh mắt đó làm nghẹn lời, bất giác kiễng chân lên, định tranh luận một phen thì phía sau bỗng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864366/chuong-67.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.