Doanh Đông Quân chống cằm suy nghĩ một lát, rồi mỉm cười nói: “Chẳng lẽ khi đó bổn cung vừa hay đi ngang qua, thấy tỷ đệ kia đáng thương nên nổi lòng trắc ẩn, mua lại tỷ tỷ, rồi sai người chữa bệnh cho đệ đệ?”
Doãn Nam Đình vừa định mở miệng, nhưng Doanh Đông Quân lại cười như không cười mà nói: “Đáng tiếc, bổn cung chưa bao giờ tùy tiện ban phát lòng tốt. Bổn cung chỉ nói với tỷ đệ đó rằng, cầu người không bằng cầu mình, chờ người cứu chi bằng tự cứu lấy mình.”
Doãn Nam Đình sững sờ, rồi cũng bật cười, ánh mắt lóe lên một tia sáng: “Đúng vậy, khi đó công chúa quả thực đã nói với tỷ tỷ rằng, cầu người không bằng cầu mình, chờ người đến cứu chi bằng tự cứu lấy mình. Công chúa bảo bọn họ đi thêm năm trăm bước nữa, sẽ đến thiện đường mà tiên hoàng hậu lập khi còn sống, nơi đó có đại phu, cũng không cần phải bán thân, chỉ cần đi đến đó là được.”
Doanh Đông Quân tỏ vẻ hứng thú: “Chẳng lẽ… ngươi chính là đệ đệ bị bệnh kia?”
Doãn Nam Đình dường như có chút ngượng ngùng, mím môi cười: “Đúng vậy, ta chính là đứa trẻ bị bệnh năm đó. Sau đó, tỷ tỷ ta học thêu thùa ở thiện đường, sau này gả cho một quản sự của tiệm thêu, ta cũng theo tỷ tỷ rời khỏi thiện đường.”
Doanh Đông Quân hỏi: “Bây giờ ngươi ở đây, còn tỷ tỷ ngươi đâu?”
Doãn Nam Đình khựng lại, trong mắt hiện lên vẻ bi thương, giọng nói cũng trầm xuống: “Tỷ tỷ ta… năm ngoái lúc sinh, đã qua đời
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864377/chuong-78.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.