“Phò mã sao?” Doãn Nam Đình có chút kinh ngạc.
Tiểu Cát Tường cẩn thận mắc mồi câu mới vào lưỡi câu đã trống, rồi đưa cho Doanh Đông Quân.
Doanh Đông Quân nhận lấy, thả lại mồi câu xuống ao, thản nhiên nói: “Đúng vậy, tổ mẫu muốn chọn phò mã cho bổn cung. Bổn cung đã ngủ suốt mười năm, không biết hiện tại trong Đại Thánh triều có những công tử nào tài hoa xuất chúng, nên đương nhiên phải điều tra trước. Nếu ngươi muốn làm việc cho bổn cung, vậy hãy đi thu xếp chuyện này đi.”
“Trong Minh Đức thư viện hội tụ những nhân tài xuất sắc nhất của Đại Thánh triều, phần lớn bọn họ đều xuất thân danh môn thế gia, tài học hơn người, hẳn là tướng mạo cũng không tồi.” Doãn Nam Đình hơi ngập ngừng, hỏi: “Công chúa muốn chú ý đến tất cả bọn họ sao?”
Doanh Đông Quân gật đầu: “Ừ. Không chỉ quan sát, ngươi còn phải tìm hiểu rõ sở trường, sở đoản của bọn họ rồi báo lại cho bổn cung.”
Doãn Nam Đình suy nghĩ một lát rồi gật đầu đáp: “Vâng! Nam Đình hiểu rồi! Công chúa yên tâm, Nam Đình nhất định sẽ tuyển ra những nam tử ưu tú nhất trong Minh Đức thư viện cho công chúa!”
Doanh Đông Quân mỉm cười, lười nhác nói: “Vậy thì làm phiền ngươi rồi.”
Doãn Nam Đình hơi đỏ mặt, cúi đầu nói: “Nam Đình sẽ rời phủ công chúa ngay hôm nay, tìm cơ hội vào Minh Đức thư viện.”
Doanh Đông Quân dời mắt sang mặt hồ, khoát tay bảo: “Ngươi đi đi.”
Doãn Nam Đình hành lễ thật sâu rồi rời đi.
Sau khi hắn đi rồi, Tiểu
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864378/chuong-79.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.