Tiếng cười của Doanh Đông Quân khiến Thái hoàng thái hậu và Cao thị đều quay sang nhìn nàng.
Doanh Đông Quân nói: “Theo con thấy, bệnh của Lan di không thể trách ông trời, mà phải trách Quan Âm Bồ Tát!”
Thái hoàng thái hậu lại quát mắng: “Lại nói năng hồ đồ!”
“Tổ mẫu, con không hề nói bậy đâu.” Doanh Đông Quân làm ra vẻ nghiêm túc, “Quan Âm Bồ Tát chẳng phải là người ban phúc con cái sao? Nếu người chịu ban cho Lan di của con một nhi tử, thì bà ấy đâu cần thử hết đơn thuốc này đến đơn thuốc khác nữa. Thuốc có ba phần độc, chính vì uống bừa bãi quá nhiều, nên bà ấy mới sinh ra lắm bệnh tật như vậy.”
Không ngờ Thái hoàng thái hậu lại cảm thấy lời của nàng cũng có lý.
Thế tử phi của Hoài Vương phủ, Cao Lan Tâm, là chất nữ ruột của Hoài Vương phi Cao thị. Sau khi gả vào Hoài Vương phủ, cuộc sống của nàng ta vô cùng thuận lợi, năm thứ hai sau khi thành thân đã sinh ra nữ nhi là Ninh Hương quận chúa. Tiếc rằng, từ đó về sau nàng ta không thể mang thai nữa. Hoài Vương phi và Thế tử phi đều một lòng muốn Hoài Vương phủ có thêm con nối dõi, nên Hoài Vương phi đã tìm đủ loại phương thuốc, cả thuốc bắc lẫn thuốc dân gian cho Thế tử phi uống, nhưng tiếc là không có tác dụng.
Đến năm thứ tám sau khi Cao Lan Tâm vào phủ, thấy Thế tử phi không thể sinh thêm con, Hoài Vương phi đành phải bắt đầu nạp thiếp cho nhi tử để mở rộng dòng dõi. Nhưng
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864382/chuong-83.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.