Nghe Doanh Đông Quân nói rằng ai cũng không tệ, Thái hoàng thái hậu và Hoa ma ma đều thở phào nhẹ nhõm.
Thấy nàng lật lại trang đầu tiên của quyển sổ, Thái hoàng thái hậu cười, chỉ vào bức họa đầu tiên rồi nói: “Người này thế nào? Hắn tên là Tống An Khanh, đang theo học tại Minh Đức thư viện, tuy chưa đỗ đạt công danh, nhưng nghe nói là học trò xuất sắc nhất Minh Đức.”
“Họ Tống à? Có quan hệ gì với Tống Tắc không?” Doanh Đông Quân tò mò hỏi.
Thái hoàng thái hậu đáp: “Cũng là người nhà họ Tống, nhưng không cùng một chi với Tống Tắc, hắn thuộc Tống gia Tây phủ.”
Tống gia là một đại tộc, nhưng hơn mười năm trước đã phân phủ, từ đó trở đi, chi của Thượng thư lệnh Tống Tắc được gọi là Đông phủ Tống thị, còn chi của huynh trưởng Tống Tắc lại được gọi là Tây phủ Tống thị.
Doanh Đông Quân gật gù: “À, con còn thắc mắc không biết lão hồ ly Tống Tắc kia có ý định đưa chất nhi làm phò mã của con không. Năm đó con đã đắc tội ông ta một trận! Nghe nói Đông phủ và Tây phủ từ trước đến nay vốn bất hòa, vậy thì cũng không có gì lạ.”
Thái hoàng thái hậu hỏi: “Người này con thấy thế nào?”
Doanh Đông Quân quan sát kỹ một lúc rồi nhận xét: “Nhìn cũng được, nhưng cái nốt ruồi này không ổn lắm.”
Thái hoàng thái hậu sửng sốt, nhìn theo hướng tay nàng chỉ, nheo mắt tìm một lúc lâu mới phát hiện dưới mắt phải của Tống An Khanh có một nốt ruồi nhỏ như hạt mè,
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864383/chuong-84.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.