Tất cả ánh mắt đều đổ dồn về phía đôi chân của Doanh Đông Quân.
Dường như nàng cũng sững sờ, kinh ngạc nhìn xuống chân mình. Có lẽ vì đôi chân còn chưa có sức, nàng vô thức lảo đảo một chút.
Tiểu Cát Tường vội vàng đỡ lấy nàng.
Doanh Đông Quân được hắn dìu đỡ, thử bước vài bước. Dù vẫn có chút loạng choạng, nhưng vẻ mặt nàng tràn đầy vui sướng: “Bổn cung có thể đứng dậy đi lại rồi?”
Điền công công thấy vậy, lập tức vui mừng reo lên: “Ôi chao! Đây đúng là chuyện vui lớn! Công chúa gặp dữ hóa lành rồi!”
Doanh Đông Quân liếc ông ta một cái, hừ lạnh: “Hừ! Nếu không phải vì tiếng la thất thanh của ngươi vừa rồi, bổn cung suýt nữa đã bị rắn cắn! Đừng tưởng nói mấy lời dễ nghe là có thể khiến bổn cung quên được chuyện tốt đẹp mà ngươi vừa làm!”
Điền công công lập tức cứng đờ nụ cười, xị mặt xuống, năn nỉ: “Công chúa, lão nô tuổi tác đã cao, càng già gan càng nhỏ. Người rộng lượng tha cho lão nô lần này đi mà.”
Doanh Đông Quân sờ sờ chân mình, tâm trạng dường như rất tốt: “Thôi được rồi, coi như bổn cung nhờ họa mà được phúc, tha cho ngươi một lần.”
“Tạ ơn công chúa! Đa tạ công chúa!” Điền công công lập tức cười tươi như hoa.
Từ lúc Doanh Đông Quân đứng dậy, ánh mắt Lục Ly vẫn luôn dừng lại trên người nàng, như đang quan sát, lại như đang thăm dò điều gì đó.
Doanh Đông Quân nhận ra ánh nhìn của hắn, cười lạnh: “Lục đại nhân không phải luôn miệng nói muốn bảo
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864385/chuong-86.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.