Tiểu Cát Tường nghiêm túc gật đầu: Ta nhớ rồi, công chúa. Lần này là do ta sơ suất, mới khiến người phải lộ ra bản thân.
Doanh Đông Quân cười nói: “Bổn cung giả què cũng đủ rồi, vốn đang muốn tìm cái cớ để đứng lên đây, thời cơ hôm nay cũng không tệ.”
Tiểu Cát Tường: Vậy lần này công chúa có thể khiến Lục Quang hết nghi ngờ không?
Doanh Đông Quân lắc đầu: “Lục Quang vốn đa nghi, ta sớm đã biết, ta đột nhiên tỉnh lại chắc chắn sẽ khiến hắn nghi ngờ. Đây là chuyện không thể tránh khỏi, lúc đó bổn cung buộc phải tỉnh dậy. Nhưng ngươi cũng không cần quá lo lắng, chỉ cần hắn không biết sự thật về việc ta trúng độc, không tra được chuyện năm đó, thì dù có nghi ngờ cũng chẳng làm gì được ta.”
Tiểu Cát Tường ánh mắt hung ác: Ta sẽ cố gắng bảo vệ bí mật của công chúa, ai biết thì ta sẽ giết người đó!
Doanh Đông Quân cười khẽ, xoa đầu hắn: “Tốt lắm.”
*
Lục Ly không tiếp tục điều tra thích khách, mà ra lệnh cho cấm vệ lui xuống, một mình đi tìm Lục Quang.
Lục Quang phục vụ trong cung đã nhiều năm, có một tiểu viện riêng trong cung, tuy nằm ở vị trí hơi hẻo lánh nhưng ông ta lại vô cùng thích nơi này. Ông ta cũng không giống những thái giám khác, có quyền thế liền chạy ra ngoài cung mua nhà.
Khi Lục Ly đến gần tiểu viện, hắn thấy Lục Quang đang ngồi một mình trước bàn đá trong sân, uống rượu. Nhìn thấy Lục Ly, Lục Quang liền vẫy tay: “Lại đây!”
Lục Ly sải bước
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864386/chuong-87.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.