Ngu Thuấn Thần đang mở lớp niêm phong trên vò rượu, trông thấy động tác nhỏ của Trương lão thái y cũng chỉ mỉm cười.
Lão Thái y cầm đũa lên trước, nói với Ngu Thuấn Thần: “Ở nhà dùng bữa không cần câu nệ mấy lễ tiết kia, đại nhân cứ tự nhiên!”
Ngu Thuấn Thần đáp: “Lão Thái y mời trước.”
Lão Thái y không chờ thêm, gắp ngay một miếng giò heo kho mềm thơm bỏ vào miệng, nheo mắt lại đầy hưởng thụ.
Ngu Thuấn Thần rót cho ông một chén rượu, lão Thái y nâng ly lên ngửi thử, rồi uống cạn một hơi, thỏa mãn thở dài: “Đời này mới đúng là thần tiên!”
Ngu Thuấn Thần cười nói: “Nếu lão Thái y thích, sau này ta sẽ thường xuyên mang rượu thịt đến thăm.”
Lão Thái y gắp một miếng gà nấu rượu, nghe vậy thì liếc nhìn Ngu Thuấn Thần, cười hì hì: “Ngươi là đến thăm ta, hay là đến moi tin tức? Nếu thật sự đến thăm ta, ta đương nhiên hoan nghênh. Nhưng nếu là đến dò hỏi tin tức, vậy thì miễn đi. Hôm nay ta vạch trần chuyện công chúa giả què, e rằng sau này phủ công chúa sẽ không cho ta vào cửa nữa đâu.”
Ngu Thuấn Thần chỉ cười nhạt: “Công chúa biết rõ phải trái, sẽ không trách cứ lão Thái y đâu.”
“Hừ!” Lão Thái y vừa gặm chân gà, vừa liếc xéo Ngu Thuấn Thần, lẩm bẩm: “Công chúa trong mắt ngươi, so với trong mắt người khác, hình như không phải cùng một người.”
Ngu Thuấn Thần chỉ mỉm cười, không biện giải, tiếp tục rót rượu cho lão Thái y.
Đợi lão Thái y ăn được một lúc, tốc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864389/chuong-90.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.