Trương lão thái y nói với Ngu Thuấn Thần về một vài người được đề cử cho vị trí phò mã. Ông không ghi nhớ hết tất cả, chỉ chọn ra vài người nổi bật nhất rồi thêm mắm dặm muối mà kể lại.
Nghe xong, sắc mặt Ngu Thuấn Thần vẫn không có chút biểu cảm nào. Hắn chỉ nhấc chén rượu lên, nhấp một ngụm.
Trương lão thái y thấy vậy thì ngầm gật đầu, thầm nghĩ: Không hổ là người có thể làm phụ chính đại thần, quả nhiên rất trầm ổn.
Một lúc sau, Ngu Thuấn Thần nói với Trương lão thái y: “Không còn sớm nữa, tại hạ xin cáo từ. Lão thái y cứ tiếp tục dùng bữa.”
Trương lão thái y biết hắn bận rộn nên cũng không giữ lại, chỉ tùy ý phất tay: “Được! Ta không tiễn, ngươi cứ đi thong thả.”
Ngu Thuấn Thần gật đầu, đứng dậy rời đi.
Trương lão thái y tiếp tục nhâm nhi một chút rượu, ăn thêm vài miếng thức ăn. Khi đã no nê, ông định quay về phòng nghỉ ngơi. Nhưng vừa đứng lên, ánh mắt lại vô tình lướt qua bộ bát đũa mà Ngu Thuấn Thần đã dùng, khiến ông hơi sững lại.
Trong bát còn lại một miếng cà tím hấp. Trương gia luôn cắt cà tím thành miếng lớn, dày, hấp lên thì mọng nước, mềm thơm. Thế nhưng Ngu đại nhân không hề động đũa lấy một miếng, chỉ dùng đầu đũa chọc thủng vô số lỗ trên bề mặt, trông cứ như thể có thù với miếng cà vậy.
“Tiểu tử này, không ăn thì thôi, sao lại giày vò đồ ăn như thế? Đây là thói quen xấu gì vậy?” Trương lão thái y lẩm
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864390/chuong-91.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.