Giang Ngạn Thành nghe xong, liếc nhìn Tống An Khanh đầy ẩn ý: “Hóa ra hôm nay là tới để sắm y phục cho ngươi?”
Tống An Khanh đỏ bừng mặt, vội xua tay: “Ta… ta chỉ đi cùng mẫu thân, tiện thể…”
Đúng lúc này, chưởng quầy lấy ra một xấp băng giao tiêu, trưng bày cho vị phu nhân nọ, không quên tâng bốc: “Người ta vẫn nói ‘người đẹp vì lụa’, hôm qua công tử Diêu gia khoác bộ y phục làm từ băng giao tiêu này, quả thực phong thái như thiên nhân giáng thế!”
Giang Ngạn Thành thoáng nhìn, mắt sáng lên, lập tức quay sang Ngu Thuấn Thần nói: “Phải công nhận, vải này nhìn cũng đẹp thật! Hay là ta cũng đặt may một bộ?”
Ngu Thuấn Thần liếc qua một cái, hờ hững nói: “Là kẻ sĩ thì phải chú trọng tu dưỡng bản thân, không nên dễ dàng bị ngoại vật làm lay động, nếu không cũng chỉ là hư danh bề ngoài mà thôi.”
Tống An Khanh nghe vậy, không khỏi lộ vẻ hổ thẹn, vội vàng nói: “Ngu đại nhân dạy chí phải, là tiểu sinh nông cạn. Tam tỷ phu, nếu huynh thích, bộ y phục của ta tặng huynh đấy, ta không mặc nữa.”
Nói xong, hắn còn lén liếc Ngu Thuấn Thần, như thể mong chờ được khen ngợi. Nhưng ánh mắt Ngu Thuấn Thần không hề dừng lại trên người hắn, khiến hắn không khỏi có chút thất vọng.
Giang Ngạn Thành bực bội: “Huynh đây là đang chê ta nông cạn sao?”
Tống An Khanh nhỏ giọng lầm bầm: “Không phải chính huynh nói muốn mặc sao?”
Giang Ngạn Thành còn định dạy dỗ tiểu cữu này một trận, nhưng Ngu Thuấn Thần dường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864392/chuong-93.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.