Dung thị bĩu môi, nếu không phải ban chiều tận mắt chứng kiến bộ dạng say khướt chán nản của hắn, bà suýt nữa đã tin lời hắn thật.
“Được rồi, được rồi, không có việc gì thì ra ngoài đi, đừng làm phiền ta tính sổ.”
Bà phất tay, chẳng buồn quản hắn, nhìn một cái cũng thấy chướng mắt.
Ngu Thuấn Thần hơi sững lại. Hắn còn tưởng mẫu thân sẽ hỏi thêm vài câu về chuyện hắn say rượu, thậm chí trước khi đến đây, hắn còn chuẩn bị sẵn lời giải thích. Không ngờ, Dung thị lại chẳng hề để tâm.
Hắn chỉ có thể bất đắc dĩ hành lễ, ngoan ngoãn lui ra.
Từ bên ngoài đi vào, Thiên Xảo tình cờ trông thấy bóng lưng Ngu Thuấn Thần rời đi, không hiểu sao lại cảm thấy dáng vẻ ấy có chút đáng thương.
*
Sau lần say rượu ấy, Ngu Thuấn Thần dường như quên mất chuyện công chúa kén phò mã, hoặc có lẽ, đúng như hắn đã nói với Dung thị, hắn không hề để mấy kẻ đó vào mắt.
Mỗi ngày sau khi xong công vụ, hắn một lòng lo việc sửa phủ cho công chúa, hễ có thời gian rảnh lại đến xem xét tình hình.
Hôm nay, vừa ra khỏi cung, hắn định mang bản vẽ thiết kế phủ đệ mà mình vẽ đêm qua đến cho Lỗ đại sư xem, thì Giang Ngạn Thành lại đuổi theo.
“Cuối cùng cũng bắt được huynh! Dạo này muốn hẹn huynh một bữa thật chẳng dễ dàng! Huynh định đi đâu vậy?”
Ngu Thuấn Thần đáp: “Ta đang trên đường đến phủ Lỗ đại sư.”
Giang Ngạn Thành biết dạo này hắn đang học hỏi cùng các thợ thủ công của
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864391/chuong-92.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.