Dù đạo lý Ngu Thuấn Thần nói đều đúng, nhưng Giang Ngạn Thành vẫn cảm thấy có gì đó kỳ lạ.
“Vào đi.” Ngu Thuấn Thần gọi Giang Ngạn Thành.
Giang Ngạn Thành theo hắn đến cửa phòng, bấy giờ mới sực nhớ ra điều bất thường.
Ngu Thuấn Thần nói “gặp người không thể không chỉnh trang”, vậy thì người mà vị bằng hữu này của hắn vừa gặp, rốt cuộc là ai mà lại cần cẩn thận trang phục đến vậy? Chẳng lẽ là…
Giang Ngạn Thành xưa nay có gì nói nấy, vừa định mở miệng hỏi thẳng thì lại nghe thấy giọng của mẫu thân mình vang lên từ trong phòng, mang theo chút nghẹn ngào.
“… Hai người đã thành thân tám năm rồi, vậy mà đến giờ nó vẫn chưa sinh cho Giang gia một mụn con. Ta nói nửa câu cũng không được, muốn bóng gió nhắc nhở một chút thì lại cứ giả vờ như không nghe thấy! Tỷ tỷ, muội thật khổ quá! Sớm biết có ngày hôm nay, ban đầu ta đã không để nhi tử mình cưới tiểu thư thế gia gì đó rồi. Ban đầu muội đã chọn sẵn tôn nữ bên nhà mẹ đẻ, vừa môn đăng hộ đối, lại vừa thân càng thêm thân…”
Sắc mặt Giang Ngạn Thành có chút cứng lại, vội vàng bước vào trước cả Ngu Thuấn Thần, ngắt lời mẫu thân mình: “Mẫu thân, đừng nói nữa!”
Hạ thị đang cầm khăn tay lau nước mắt, nghe nhi tử nói vậy, càng thêm tủi thân và tức giận.
“Đồ bất hiếu! Ở nhà thì ta không có tiếng nói, ra ngoài con cũng không cho ta lên tiếng. Con không nghĩ xem, ta chịu ấm ức này là vì ai chứ!”
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864394/chuong-95.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.