Sau khi nói xong câu đó, Dung thị dường như không muốn nhiều lời với Giang Ngạn Thành nữa, xoay người bỏ đi.
Giang Ngạn Thành muốn hỏi thêm nhưng không có cách nào, chỉ có thể trông mong nhìn Ngu Thuấn Thần: “Quân Nghiêu, huynh nói xem, ta nên làm gì bây giờ?”
Ngu Thuấn Thần bất đắc dĩ đáp: “Chuyện này là việc trong nội viện của huynh, ta không tiện xen vào.”
Giang Ngạn Thành hiện tại cũng đã cùng đường, nghĩ đến việc phải về nhà đối diện với mớ hỗn độn kia liền thấy sợ hãi. Hắn dày mặt níu lấy tay áo Ngu Thuấn Thần, tha thiết cầu xin: “Đây không chỉ là chuyện trong nội viện, mà còn là chuyện liên quan đến tính mạng! Chúng ta đã làm bạn nhiều năm, Quân Nghiêu, huynh nhẫn tâm thấy chết không cứu sao?”
Thực ra, Ngu Thuấn Thần hoàn toàn có thể nhẫn tâm, nhưng Giang Ngạn Thành cứ túm chặt lấy tay áo hắn, nhất quyết không buông, không cho hắn rời đi.
Ngu Thuấn Thần cúi đầu nhìn bộ y phục mới mặc hôm nay, đành nói: “Huynh thực sự muốn nghe?”
Giang Ngạn Thành vội vàng gật đầu, buông tay áo hắn ra, nghiêm túc hành lễ: “Quân Nghiêu, nếu huynh cứu ta lần này, sau này ta nhất định sẽ báo đáp!”
“Không cần.” Ngu Thuấn Thần lùi lại một bước, tránh để tay áo mình lại bị túm lấy, rồi nói: “Ngày mai, huynh cầm thiếp mời của ta đến tìm Trương thái y đi.”
Giang Ngạn Thành ngơ ngác: “Cơ thể ta không có vấn đề gì, sao lại phải tìm thái y?”
Ngu Thuấn Thần nhìn y, chậm rãi nói: “Tám năm không có con, huynh chắc
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864395/chuong-96.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.