Sáng sớm hôm sau, Doanh Đông Quân vừa mới thức dậy chưa bao lâu, vẫn còn đang ngồi trước gương chải chuốt thì Chu Diễm đã đến ngoài cửa cầu kiến.
Tiểu Cát Tường khó chịu đặt lược xuống, đi ra ngoài dẫn Chu Diễm vào.
“Công chúa!” Chu Diễm tiến lên hành lễ với Doanh Đông Quân, giọng nói tràn đầy sức sống hơn hẳn mọi khi, không còn vẻ uể oải như trước.
Doanh Đông Quân nhìn hắn qua gương, phát hiện hôm nay gia lệnh họ Chu rõ ràng đã sửa soạn rất chỉn chu. Y phục và giày đều mới tinh, búi tóc cũng được chải ngay ngắn, không chút rối loạn.
Điều khiến nàng kinh ngạc hơn là, khi bước vào, hắn lại đang nâng trên tay một chậu hoa.
“Chu gia lệnh đây là có ý gì?” Doanh Đông Quân cười trêu chọc, “Chẳng lẽ mang lễ vật đến cho bổn cung sao?”
Chu Diễm nhìn thoáng qua chậu hoa trong tay, vội vàng đáp: “Không phải, đây là hoa do Ngu đại nhân sai người mang đến.”
“Hửm? Ngu lang gửi đến?” Nghe vậy, Doanh Đông Quân tò mò đứng dậy, bước tới trước mặt Chu Diễm để quan sát chậu hoa kia.
Tiểu Cát Tường lặng lẽ cười lạnh: Không có chuyện gì mà lại tỏ ra ân cần, chắc chắn có mưu đồ!
Doanh Đông Quân vốn không quá yêu thích hoa cỏ, nhưng sáng sớm đã có một mỹ lang quân cố ý tặng hoa cho nàng, tâm trạng sao có thể không tốt chứ?
Chu Diễm nói: “Đúng rồi, kèm theo hoa còn có thư của Ngu đại nhân.”
Hắn đưa chậu hoa cho Tiểu Cát Tường, người đang đứng bên cạnh với vẻ mặt lạnh lùng, sau đó
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864402/chuong-103.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.