Hoa ma ma quan sát Doanh Đông Quân một lúc rồi gật đầu: “Chỉ cần công chúa nắm rõ trong lòng là tốt.”
Doanh Đông Quân cười: “Tất nhiên bổn cung hiểu rõ! Nếu không, giờ này bổn cung đã khóc lóc đòi gả cho Ngu lang làm phò mã rồi, đâu còn để mắt đến những người mà tổ mẫu chọn cho bổn cung. Dù xét về diện mạo, chẳng ai trong số họ có thể sánh bằng Ngu lang cả.”
Hoa ma ma sợ công chúa lại nổi tính bướng bỉnh, vội vàng nói: “Những người mà nương nương chọn cho công chúa, diện mạo cũng đâu có tệ! Hơn nữa, còn trẻ hơn Ngu trung lệnh không ít.”
Doanh Đông Quân liếc nhìn bà một cái, thản nhiên nói: “Chọn nam nhân đâu phải chọn đào, chọn cái nào tươi mới mềm mại thì có ích gì?”
Hoa ma ma: “…”
Bà cảm thấy không thể tiếp tục chủ đề này, nếu không, không biết công chúa sẽ còn nói đi xa đến đâu.
“Vậy lão nô không quấy rầy công chúa nghỉ ngơi nữa, xin cáo lui về cung trước.”
“Ma ma đi thong thả.” Doanh Đông Quân cười rồi chợt nói: “À đúng rồi, nha hoàn Hoa Miên của ta, ma ma dạy dỗ nó từ năm bao nhiêu tuổi?”
Hoa ma ma đáp: “Nó vào cung năm tám tuổi, vừa vào đã đi theo ta, đến năm nay đã tròn mười năm. Công chúa hỏi chuyện này làm gì?”
Doanh Đông Quân mỉm cười: “Ta thấy hành xử của nó rất chững chạc, không giống một thiếu nữ mười bảy, mười tám tuổi, nên mới hỏi. Ngoài học quy củ, lễ nghi và cách hầu hạ chủ tử, nàng ta có học thêm gì
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864401/chuong-102.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.