Dù Chu Diễm cảm thấy mình rời đi lúc này có phần không phải, nhưng hắn biết công chúa là người nói một là một, hơn nữa bản thân cũng thực sự muốn xem những tấm bia đá khắc kinh thư ngoài đời thực, bèn nói: “Tạ ơn công chúa, vi thần đợi công chúa vào rồi mới đi.”
Bọn họ đang đứng trước cửa nói chuyện thì từ trong viện có một vị lão phụ nhân bước ra. Người này trông chưa đến năm mươi, tuy y phục không quá hoa lệ, nhưng từ cách phối màu áo quần đến đầu trang sức đều vô cùng tinh tế. Bà cũng không như những lão nhân khác chỉ để mặt mộc, mà có trang điểm khéo léo, điểm giữa trán một chấm vàng, theo phong cách thịnh hành gần đây ở kinh thành. Màu son môi và phấn má được phối hợp hài hòa với bộ y phục bà đang mặc, tạo nên một vẻ vừa chỉn chu vừa không quá diêm dúa, thật sự là vừa vặn hoàn hảo.
Lão phụ nhân đánh giá Doanh Đông Quân một lượt, lập tức mỉm cười, giọng nói dịu dàng ôn hòa, khiến người nghe cảm giác như gió xuân phơi phới: “Chẳng hay có phải là Thừa Bình công chúa?”
Doanh Đông Quân nhìn bà thoáng sững lại. Theo như nàng biết, Tôn phu nhân hẳn đã qua tuổi sáu mươi, nhưng vị lão phụ này lại trông có vẻ trẻ hơn. Dù vậy, khi nghe bà cất lời, nàng liền xác định không sai, đây chính là Tôn phu nhân.
“Đúng vậy, hôm nay quấy rầy phu nhân rồi.” Doanh Đông Quân tiến lên, cười đáp.
Tôn phu nhân như định hành lễ, Doanh Đông Quân liền đỡ lấy tay
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864404/chuong-105.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.