Doanh Đông Quân khẽ mỉm cười: “Bổn cung không thích tự lừa dối mình. Chua, đắng, cay, mặn, ngọt, bổn cung đều chấp nhận.”
Tôn phu nhân sững lại, nhìn nàng một cái, sau đó bật cười lắc đầu, rồi gọi gia nhân mang vò rượu đã chuẩn bị ra.
Lúc này, Tiểu Cát Tường cũng từ bên ngoài trở về, vẻ mặt bình thản đứng chờ một bên, không có vẻ gì là có chuyện gấp. Doanh Đông Quân thấy vậy cũng không hỏi han gì.
Khi gia nhân mang rượu lên, Tiểu Cát Tường lập tức bước tới nhận lấy.
Doanh Đông Quân quay sang nói với Tôn phu nhân: “Thừa Bình cáo từ.”
“Công chúa.” Tôn phu nhân nhìn nàng một lát, lại mỉm cười, từ trong tay áo lấy ra một vật đưa cho nàng.
Doanh Đông Quân nghi hoặc nhận lấy, “Đây là?”
Tôn phu nhân đáp: “Năm đó, sau khi ta và phu quân thủ tang xong trở về kinh, nương nương đã bệnh đến nguy kịch. Vì trong lòng vẫn canh cánh chuyện của nàng, ta đã phá bỏ lời thề ‘suốt đời không bước vào cung’ khi còn trẻ, vào cung thăm nàng. Khi đó, nương nương đã trao ta vật này và nói, nếu một ngày nào đó tiểu Quân nhi của nàng tìm đến ta, thì hãy giao lại cho nó.”
Doanh Đông Quân cúi đầu nhìn vật trong tay. Đó là một chiếc túi gấm, trên túi thêu hình một con phượng hoàng nhỏ. Nhưng người thêu rõ ràng không giỏi nữ công, con phượng hoàng bị thêu thành một chú gà con mũm mĩm.
Nàng lập tức nhận ra đây chính là đồ do mẫu hậu nàng tự tay làm. Phụ hoàng từng không ngớt lời ca ngợi
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864405/chuong-106.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.