Lời nói của Lý Hoành Linh hợp tình hợp lý, khiến những người bên dưới không khỏi gật đầu đồng tình.
Nhận được sự ủng hộ của mọi người, Lý Hoành Linh càng thêm tự tin, cười lạnh: “Ngu đại nhân, ngài đừng cố giãy giụa vô ích nữa. Ngay trước mặt bao nhiêu người, thừa nhận sai lầm một câu lại khó đến thế sao?”
Ngu Thuấn Thần không để ý đến sự khiêu khích của hắn, vẫn bình tĩnh đáp: “Khi cuốn sách này xuất thế, Phượng Minh tiên sinh mới sáu tuổi, điều đó không sai. Nhưng người đầu tiên sưu tầm nó là tổ phụ của ông ấy Nguyên Sư Đạo.”
Cái tên “Nguyên Sư Đạo” khiến Lý Hoành Linh thoáng sững sờ, mà những người có mặt cũng đều đầy vẻ nghi hoặc.
So với chất tử Nguyên Phượng Minh, cái tên Nguyên Sư Đạo gần như vô danh trong giới học thuật.
Lý Hoành Linh cười nhạo: “Xem ra, Ngu đại nhân không chỉ giỏi viết văn, mà còn rất có tài bịa chuyện nữa đấy.”
Ngu Thuấn Thần nhìn hắn bằng ánh mắt khoan dung, như thể đang bao dung một kẻ đầu óc rỗng tuếch: “Nếu ngươi từng đọc qua Hy Ninh Pháp Thức, thì sẽ không xa lạ gì với cái tên Nguyên Sư Đạo.”
“Hy Ninh Pháp Thức… là sách gì?” Có người thấp giọng hỏi, sợ bị nghe thấy rồi bị chê cười vì sự thiếu hiểu biết.
Tôn Trọng Hành lúc này mới nghiêm mặt đáp: “Hy Ninh Pháp Thức là một cuốn sách về kỹ thuật xây dựng, đề cập đến việc sửa chữa thành trì, công trình đất gỗ, quy cách của thợ thủ công…”
Mọi người chợt vỡ lẽ. Chẳng trách bọn họ không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864410/chuong-111.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.