Ánh mắt của mọi người chuyển từ Lý Hoành Linh sang Tiêu Thành Chương, rồi lại nhìn sang Ngu Thuấn Thần, người từ đầu đến cuối vẫn im lặng.
Tiêu Thành Chương tức giận vô cùng.
Hôm nay vốn là muốn tạo khó dễ cho Ngu Thuấn Thần, vậy mà hắn lại đứng đó, cao cao tại thượng, như một người ngoài cuộc, hoặc không nói lời nào, hoặc tỏ ra như thể còn chưa đủ loạn.
Cuối cùng, lửa cháy lan đến tận Tiêu gia.
“Ngu đại nhân, ngài không có gì muốn nói sao?” Tiêu Thành Chương mặt trầm như nước, nhìn thẳng vào Ngu Thuấn Thần.
Thật nực cười! Tiêu gia và Lý gia từ trước đến nay vốn cùng hội cùng thuyền, vậy mà hôm nay, không biết vì lý do gì, Lý gia lại bán đứng Tiêu gia.
Vậy mà Tiêu Thành Chương lại trông mong Ngu Thuấn Thần mở miệng phản bác Lý gia.
Cũng may, Ngu Thuấn Thần thực sự mở lời.
Câu đầu tiên của hắn là: “Lúc nhỏ, ta từng theo sư phụ ra vào Tiêu phủ.”
Lời này vừa thốt ra, cả trường liền xôn xao. Lời đồn hóa ra là thật! Nếu vậy, chuyện giữa Ngu đại nhân và Thái hậu cũng là thật sao?
Lúc này, đa số người có mặt đều tạm gác lại cuộc tranh luận học thuật trước đó, dỏng tai lên chờ nghe về mối quan hệ giữa Ngu đại nhân và Thái hậu Tiêu thị.
Sắc mặt Tiêu Thành Chương càng lúc càng khó coi.
Ở cửa, Doanh Đông Quân khẽ thở dài: “Quả nhiên, Ngu lang có chuyện cũ với Tiêu Dĩnh Nương! Nam nhân đúng là giỏi nói dối, đặc biệt là những kẻ có gương mặt đẹp.”
Tiểu Cát Tường
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864409/chuong-110.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.