Diêu Xuân không nhịn được mà nhìn theo bóng lưng công chúa rời đi, ánh mắt thoáng suy tư. Nhưng khi quay đầu lại, hắn liền chạm phải ánh mắt băng lạnh của Ngu Thuấn Thần.
“Chú tâm vào học hành, có lẽ ngươi vẫn còn cơ hội đuổi kịp bổn quan.” Dứt lời, Ngu Thuấn Thần thu ánh mắt lại, xoay người bước vào Văn Kinh các.
Diêu Xuân muốn đuổi theo, nhưng Tống An Khanh lại bước lên, chặn đường hắn.
“Tránh ra, đừng cản đường ta.” Diêu Xuân cau mày, không vui nói.
Tống An Khanh nhíu chặt mày, đánh giá Diêu Xuân từ trên xuống dưới, dùng giọng chất vấn: “Lời của Ngu đại nhân vừa rồi là có ý gì? Sao lại nhắc ngươi phải chú tâm vào học hành? Trước khi ta đến, các ngươi đã nói chuyện gì?”
Diêu Xuân hừ lạnh, trả lời đúng những gì Tống An Khanh vừa hỏi hắn: “Liên quan gì đến ngươi?”
Tống An Khanh cười lạnh, chỉ vào Diêu Xuân: “Đừng tưởng ngươi không nói thì ta không biết! Ngươi lén bám theo Ngu đại nhân, rốt cuộc đang có ý đồ gì?”
Nghe giọng điệu khẳng định của hắn, Diêu Xuân tức giận: “Ta có ý đồ gì chứ?”
Tống An Khanh lộ vẻ khinh miệt: “Ngươi nhất định muốn bái nhập môn hạ của Ngu đại nhân!”
Diêu Xuân: “……”
Thấy hắn không nói gì, Tống An Khanh càng chắc chắn suy đoán của mình, giận dữ nói: “Bị ta đoán trúng rồi chứ gì! Chỉ dựa vào ngươi mà cũng muốn làm học trò của Ngu đại nhân? Chi bằng đi mơ đi!”
Diêu Xuân há miệng định phản bác, nhưng lại phát hiện bản thân đã bị tên ngốc này chọc giận
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864413/chuong-114.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.