Nghe mẫu thân nói thế, nhưng Diêu Xuân lại vô cùng tự tin.
“Triều ta khác với tiền triều, không có quy định cấm phò mã vào triều làm quan, vì vậy chuyện cưới hay không cưới công chúa cũng không ảnh hưởng đến tiền đồ của con.”
Hứa thị gật đầu: “Đúng là vậy! Nếu không, ta thật sự phải lo lắng xem có phải tổ phụ con đã hồ đồ rồi không.”
Diêu Xuân nói: “Hơn nữa, mẫu thân cũng không cần lo lắng công chúa có dễ chung sống hay không. Sau khi thành hôn, công chúa tất nhiên vẫn ở trong phủ công chúa, con có thể tìm cớ để về nhà ở, mẫu thân không cần thường xuyên chạm mặt nàng ấy.”
Hứa thị cau mày: “Như thế chẳng phải quá ủy khuất cho con sao? Cưới vợ mà chẳng khác gì chưa cưới.”
Diêu Xuân thản nhiên nói: “Hôn nhân đối với con, chỉ là một mối lợi ích, không thể nói ủy khuất hay không ủy khuất. Tình cảm nhi nữ, không phải điều con cần bận tâm.”
Hứa thị tuy cảm thấy nh tử mình thiệt thòi, nhưng trong lòng cũng có phần kiêu hãnh. Bà gần như sắp bị thuyết phục, nhưng đột nhiên nhớ ra điều gì, sắc mặt liền thay đổi.
“Không được, vẫn là không được!” Hứa thị liên tục lắc đầu.
Diêu Xuân nghi hoặc: “Vì sao?”
Hứa thị nhìn con trai, khó xử mở miệng: “Nghe nói Thừa Bình công chúa từ khi còn nhỏ đã nuôi cả một viện nam sủng! Ngay cả Ngu trung lệnh cũng từng quỳ dưới váy nàng ta! Con à, đây là chuyện liên quan đến thể diện của nam nhân! Nếu con cưới nàng ta, sau này không biết
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864414/chuong-115.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.