Tiểu Cát Tường thấy công chúa cười thì mới yên tâm.
Doanh Đông Quân cầm ngọc bài trong tay, nghiêm túc suy đoán câu đố.
Có lẽ vì đây là câu đố cuối cùng mà Thẩm hoàng hậu để lại, so với những câu đố mà bà từng ra cho nàng thuở bé, lần này độ khó cao hơn rất nhiều. Cho đến khi buồn ngủ gật gù, bị Tiểu Cát Tường ép đi nghỉ ngơi, Doanh Đông Quân vẫn chưa nghĩ ra được đáp án.
Hôm sau, nàng dậy từ rất sớm, tiếp tục nghiền ngẫm câu đố chưa có lời giải. Thêm một ngày trôi qua, công chúa vẫn chưa tìm được đáp án.
Bản tính không chịu thua của nàng bộc lộ rõ ràng, nàng gác lại mọi chuyện khác, một lòng một dạ ở trong thư phòng suy nghĩ.
Có khi nàng còn lật sách tra cứu, xem có điển cố nào liên quan đến miếng ngọc trắng hình vuông kia mà mình đã bỏ sót hay không.
Mỗi lần nhìn thấy công chúa ngoan ngoãn ngồi đọc sách trong thư phòng, Tiểu Cát Tường không khỏi hoài nghi: Liệu có phải năm xưa hoàng hậu nương nương thường xuyên chơi trò đoán đố với công chúa là vì công chúa quá nghịch ngợm, chỉ có cách này mới khiến nàng chịu ngồi yên đọc sách, không chạy ra ngoài gây họa hay không?
Trong khi công chúa chỉ tập trung đoán câu đố, hoàn toàn không quan tâm chuyện bên ngoài, thì bên ngoài lại vô cùng náo nhiệt.
Ngày đó, tại Vạn Niên thư viện, Ngu Thuấn Thần dùng học vấn uyên bác của mình để phản bác những lời nghi vấn từ Minh Đức thư viện. Chuyện này nhanh chóng lan truyền trong
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864416/chuong-117.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.