Hoa Miên đến báo lại cho Doanh Đông Quân những chuyện xảy ra trong triều đình cùng với hành động của nhà họ Lý.
Doanh Đông Quân vẫn chưa giải được bí ẩn của tấm ngọc bài bốn góc không chữ, nhưng nàng cũng không còn vội vàng như mấy ngày trước. Mỗi ngày, nàng chỉ loanh quanh trong phủ suy nghĩ về đáp án, đọc sách, cho cá ăn, sống những ngày nhàn nhã vô ưu.
Nghe xong lời của Hoa Miên, Doanh Đông Quân lại hỏi: “Những người đốt sách giữa phố kia, có phải là do bên tổ mẫu ta sắp xếp không?”
Ánh mắt Hoa Miên lóe lên một chút.
Doanh Đông Quân liếc nàng một cái, cười nói: “Sao thế? Ngươi định giấu ta chuyện này à?”
Hoa Miên vội xua tay: Không hề có ý giấu giếm công chúa. Mấy kẻ đốt sách đó quả thực do bên Hoa ma ma sắp xếp, nhưng những người nghi ngờ văn chương của Lê Tây tiên sinh thì không phải. Người của Hoa ma ma chỉ phụ trách thêm dầu vào lửa vào thời điểm thích hợp mà thôi.
Doanh Đông Quân hỏi tiếp: “Vậy lần này, những người bị Lý gia bắt đi có phải là người của chúng ta không?”
Hoa Miên: Người của chúng ta chỉ có một người bị bắt, còn lại hai người là học sinh của Vạn Niên thư viện, hai người khác là thư sinh từ bên ngoài vào kinh.
Doanh Đông Quân cười nói: “Nếu đã có người của Vạn Niên thư viện, vậy thì ngươi không cần lo lắng nữa. Tôn Trọng Hành vốn nổi tiếng bảo vệ học trò, học sinh của ông ta, ông ta sẽ nghĩ cách cứu ra thôi.”
Hoa Miên đáp: Công
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864417/chuong-118.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.