Doanh Đông Quân nói xong liền lui lại, Ngu Thuấn Thần sững người một lúc mới hoàn hồn, định quay đầu.
Doanh Đông Quân buông tay áo hắn, lòng bàn tay mềm mại nhẹ nhàng đặt lên lưng hắn, khẽ đẩy về phía trước, cười thúc giục:
“Ngu lang mau đi đi, hôm nay bổn cung không giữ chàng lại nữa.”
Khi Ngu Thuấn Thần quay đầu lại, hắn bắt gặp ánh mắt vừa kinh ngạc vừa phẫn nộ của Tiểu Cát Tường. Ánh mắt hắn lóe lên chút suy tư, nhìn Doanh Đông Quân một cái, gật đầu, không nói gì mà rời đi.
Sau khi ra khỏi phủ công chúa, tiểu tư Như Ý đang chờ bên ngoài vội vàng chạy tới, định hỏi chủ tử tiếp theo muốn đi đâu. Nhưng khi đến gần, hắn bỗng sững lại, kinh ngạc thốt lên: “Lang quân, sao tai ngài lại đỏ thế này? Có phải thân thể không khỏe không?”
Ngu Thuấn Thần đưa tay xoa nhẹ d** tai, vẻ mặt vẫn lạnh nhạt và bình tĩnh như thường: “Không có gì, chỉ hơi nóng mà thôi.”
Như Ý không nhịn được mà ngẩng lên nhìn bầu trời u ám, lại cúi xuống nhìn chiếc áo khoác mà mình đã cẩn thận khoác thêm khi ra ngoài, trong lòng đầy nghi hoặc.
Còn đang thắc mắc, thì Ngu Thuấn Thần đã nhanh chóng lên xe ngựa, buông rèm xuống, chặn lại tầm nhìn của thuộc hạ.
“Đến Vạn Niên thư viện.”
Như Ý lập tức hồi thần, không kịp suy nghĩ nhiều, vội vã trèo lên xe ngựa: “Tuân lệnh!”
*
Doanh Đông Quân vừa bước vào phòng đã bị Tiểu Cát Tường chặn đường.
Tiểu Cát Tường tức giận ra mặt: Công chúa không phải nói là sẽ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864418/chuong-119.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.