Nghe đến đây Doanh Đông Quân lại bật cười.
Doãn Nam Đình cũng cười theo: “Tiếp theo là Diêu Xuân công tử của Diêu gia. Nghe nói hắn có trí nhớ siêu phàm, chỉ cần đọc một quyển sách hai lần là có thể nhớ không sót một chữ. Trong số học sinh của Minh Đức thư viện, hắn cũng thuộc hàng xuất sắc nhất. Thêm vào đó, diện mạo hắn vô cùng tuấn tú, khiến không ít tiểu thư trong kinh thành thầm thương trộm nhớ.”
Doanh Đông Quân hồi tưởng lại diện mạo của Diêu Xuân, nhưng thứ nàng nhớ rõ nhất lại là bộ y phục thanh nhã của hắn. Có điều, nàng cảm thấy bộ y phục đó nếu mặc trên người Ngu Thuấn Thần thì càng hợp hơn.
Công chúa hơi thất thần, trong khi bên kia Doãn Nam Đình vẫn tiếp tục: “Nhưng… nghe nói tổ phụ của Diêu Xuân, lão thái gia Diêu Tùng Niên, sắp không qua khỏi. Diêu gia đã mời hết danh y trong kinh thành, tìm mọi cách để giữ lại tính mạng của ông ta.”
Doanh Đông Quân khẽ gật đầu: “Diêu gia vào thời kỳ khai quốc cũng là danh môn đứng đầu Đại Thánh triều ta. Nhưng sau này không biết vì chuyện gì mà lại bất hòa với Tiêu gia. Đến thời Cao Tông, gia chủ Diêu gia còn phạm lỗi, bị Cao Tông Hoàng Đế chán ghét và giáng chức ra khỏi kinh thành, khiến Diêu gia suy tàn từ đó.
Mãi đến triều Cảnh Tông, Diêu Tùng Niên đỗ đạt khoa cử, giúp Diêu gia một lần nữa bước chân vào triều đình. Ông ta cũng có chút tài năng, sau khi phụ hoàng ta đăng cơ, liền phong ông ấy làm Thị
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864421/chuong-122.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.