Doanh Đông Quân thản nhiên nói: “Họ Doanh ta có không ít người biết về truyền thuyết này, nhưng chưa thấy ai thực sự tin cả. Ngươi cũng đừng để trong lòng.”
“Vâng.” Doãn Nam Đình gật đầu, “Công chúa, những gì Nam Đình dò la được tạm thời chỉ có bấy nhiêu.”
Doanh Đông Quân gật đầu: “Ừ, làm tốt lắm. Ngươi tiếp tục ở bên cạnh Phạm công tử, có tin tức gì khác thì đến báo cho ta.”
“Rõ! Vậy Nam Đình xin cáo lui trước.” Doãn Nam Đình đứng dậy.
“Ngươi đi đi.”
Doãn Nam Đình hành lễ rồi quay người rời khỏi.
Tiểu Cát Tường nhìn theo bóng lưng hắn, ra dấu bằng tay: Người này cũng có chút khôn ngoan đấy.
Doanh Đông Quân khẽ cười: “Mèo chuột mỗi bên có đạo của mình.”
Nàng chợt cảm giác có cá cắn câu, liền kéo cần câu lên. Tiểu Cát Tường vội vàng tiến lên giúp đỡ.
Lần này câu lên được một con cá mè lớn, dài hơn nửa cánh tay. Từ khi yêu thích câu cá, Doanh Đông Quân đã lệnh cho người ta vớt hết những loài cá cảnh quý giá trong hồ mang đi nơi khác nuôi dưỡng, còn hồ trong viện của nàng thì chỉ nuôi toàn cá lớn có thể ăn được.
Con cá mè bị kéo lên vẫn còn giãy đành đạch, khi bị thả vào thùng gỗ, chiếc đuôi linh hoạt quẫy mạnh, làm nước bắn tung tóe, văng đầy lên mặt Tiểu Cát Tường.
Tiểu Cát Tường không bận tâm, chỉ kéo tay áo lau mặt, rồi lại ra dấu: Nhưng mà, công tử Phạm gia kia rốt cuộc là có vấn đề gì? Sao lại thích một mình chui vào rừng? Nghe đã thấy kỳ
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864422/chuong-123.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.