Mọi người nghe chưởng quầy nói vậy thì không khỏi kinh ngạc.
Học sinh của Vạn Niên thư viện, tuy phần lớn xuất thân từ bình dân, nhưng trong mắt dân thường, họ đã đứng ngay trước cửa rồng, chỉ cần một bước nhảy vọt là có thể thay đổi vận mệnh.
Do đó, mỗi khi học sinh Vạn Niên thư viện xuất hiện, họ đều được người đời săn đón. Đây là lần đầu tiên có chuyện bán sách mà không bán cho họ.
Vài học sinh thư viện có chút tức giận, nhưng phần lớn là kinh ngạc.
Một người hỏi: “Chẳng lẽ chưởng quầy xem thường học sinh Vạn Niên thư viện chúng ta?”
Chưởng quầy vội xua tay: “Các vị công tử chớ hiểu lầm, không phải tiệm sách của chúng tôi không muốn bán, mà là người in sách đã dặn, không bán cho học sinh của Vạn Niên thư viện và Minh Đức thư viện.”
Nghe đến Minh Đức thư viện cũng bị loại trừ, mọi người càng thêm tò mò.
Chu Mục Bách cười nói đùa: “Chưởng quầy, đây là vì sao vậy? Chẳng lẽ sách này có vấn đề, sợ học sinh Vạn Niên và Minh Đức nhìn ra sai sót, nên chỉ bán cho những người chúng tôi, những kẻ đến từ nơi xa xôi?”
“Sách này tuyệt đối không có vấn đề!” Chưởng quầy lập tức đáp, “Là người in sách nói, học sinh Vạn Niên và Minh Đức đều có thể vào Văn Kinh các, muốn xem bia đá chỉ là chuyện đi vài bước chân. Nhưng trong Đại Thánh triều này, còn biết bao nhiêu người khao khát đọc sách mà không thể. Hắn in những cuốn sách này, không phải để học sinh của Vạn Niên và
Truyện được đăng tại truyenso.com. Đọc tiếp tại đây: http://truyenso.com/dong-quan-dien-bac-mi-nam/2864434/chuong-135.html
Chính sách bảo mậtQuy định nội dungBản quyềnĐiều khoảnQuyền riêng tư
Website hoạt động dưới Giấy phép truy cập mở Creative Commons Attribution 4.0 International License.